Minh họa |
Thứ hai hôm nay nắng thức dậy sớm, nắng tinh nghịch nhảy nhót trên những lá cây hoa dại trong khu vườn nhà …, nắng len lỏi đi qua những trái bắp ngô sắp thu hoạch ..., thỉnh thoảng nắng lại nhắm mắt vờ ngủ, tỏa một chút hương màu vàng nhạt ...dịu ngọt dễ chịu đến nao lòng , rồi lại mở choàng mắt tròn xoe lúng la , lúng liếng trong veo , thật ngộ nghĩnh đáng yêu...
Buổi sáng đầu tuần , ngắm nhìn những học sinh khoe đủ màu sắc áo len , kí hiệu riêng cho ngôi trường của mình ...mang cặp đi như chạy....…. Những hàng cây hai bên đường , hình như đang muốn thả những chiếc lá vàng Thu cuối cùng rơi trong nắng , lướt qua nụ cười thật tươi xinh , của những cô nữ sinh trung học trong tà áo dài trắng đầu tuần , thướt tha uyển chuyển khoe mình trong nắng mai vàng lung linh...
Nắng gần cuối Thu tháng chín chan hòa , mềm mại dịu dàng , thêm một chút se lạnh của thành phố đầy sương giăng ..., tôi đi bộ vào buổi sáng trong ...lành giữa núi đồi mà không cần khẩu trang , mắt kiếng ....
Nhưng có thể giữa chiều nay lại có một cơn mưa làm nhạt nhòa màu nắng..., và khi đó tôi lại trở về ngôi nhà nhỏ thân yêu của mình ..., ngồi ngắm nhìn mưa rơi dịu dàng qua ô cửa nhỏ...
Một nơi thật ... bình yên , dịu dàng và tĩnh lặng vô cùng..., ngôi nhà nhỏ chính là niềm vui mà tôi có thể đến bất kì lúc nào ..., hay những khi tôi cần quên đi những chuyện ko vui , và đó cũng là nơi những tổn thương của tôi được xoa dịu mỗi ngày....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét