Hơn một năm nay , nói thật lòng mình buồn nhiều lắm , buồn cho bản thân , buồn cho cuộc sống gia đình , người ta " thân cò lặn lội quanh năm " , còn thân mình thì không dám ví với cò , bởi vì mình sợ làm mất đi hình ảnh đẹp con Cò trong mắt mọi người , nên nếu có ví , thì mình chỉ dám ví " thân voi dặm trường " ... hi hi ..mình là người sống thực tế mà...
Ngày xưa còn nhỏ , cỡ tuổi trăng sắp tròn , mình đi đến đâu cũng gặp các Cô, Bác và cụ Bà lớn tuổi , cứ coi tướng mình rồi bói luôn cho " một quẻ " rằng "... cuộc đời con sau này lớn lên , nhất định là sung sướng , giàu có lắm đấy ..., tướng nầy là nhờ chồng . Rồi bà nọ nói với Bác kia " bà nhìn mấy cái ngón tay thật suông ngòi bút kia , lại thêm cái cổ cao ba ngấn nữa , thì có chạy đằng trời sướng vẫn là sướng ...
Hồi đó 14, 15 tuổi nhưng mình vẫn còn khờ lắm , không hiểu cổ ba ngấn là cái gì hết , nhưng không dám nhờ các bà giải thích cho hiểu , đem thắc mắc về nhà , nhờ nhỏ bạn hỏi Mẹ bạn ấy giúp mình ...
À ...thì ra cái cổ của mình có ba cái vòng tròn rõ rệt , còn có người chỉ có một , hoặc hai vòng tròn ở cổ mà thôi..., mình thì lúc đó ốm nheo , cao như cây sậy , cổ thì cao lại có ba ngấn rõ mới ghê chứ ...hi hi
Vậy mà giờ đây tuổi của đã " hết lớn được " rồi mà có thấy cái gì gọi là : sung sướng và hạnh phúc gì đâu , chỉ gặp toàn những điều xui xẻo , đi ngược lại lời nói các cụ ngày xưa thôi...
...Hi hi..làm chết xác cũng chưa thấy sung sướng , mọi thứ được làm từ bàn tay của mình , vẫn chưa được thừa hưởng cái sung sướng từ nơi chính mình .., ở đó mà nằm mơ sung rụng , nhờ chồng sướng mới lạ...
1 nhận xét:
Đúng là cứ ngồi nghe các cụ phán, không bằng tự mình bỏ sức lực của mình ra để đặt được cái gọi là sung sướng ))
Các cụ cũng bảo mình là, sẽ phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều.. mà giờ vẫn lười như hủi
Đăng nhận xét