20 tháng 9, 2012

Cuối tháng chín......




                     Cuối tháng chín ông Trời luôn ngân nga... những giai điệu mưa nắng thất thường . ...
           Có những cơn mưa chợt đến ...chợt đi rất vội vã ..., có đôi khi cái nắng nhẹ nhàng ửng hồng lên đến gần trưa ,  rồi phơn phớt tan dần, thay vào đó một là một bầu trời xám xịt , gió se se lành lạnh kéo về , rồi mưa đổ xuống bất ngờ ....
          Đêm nay có cơn gió vô tình  thoảng qua ô cửa nhỏ , bất chợt  rùng mình vì lạnh..., một  nỗi chênh vênh trống vắng ...chao đảo  như xoắn lấy tâm hồn tôi ..., ngoài kia gió đang thổi về như miên man...., như buồn bã thất vọng đơn côi....
          Khoác thêm chiếc áo lạnh , bước ra ngoài sân nhà đứng ngắm nhìn thành phố đã lên đèn , nhấp nháy lấp lánh sáng từ xa , như những ngôi sao to và sáng rõ nhất... trên bầu trời vào những đêm không trăng...
          Bước chân chầm chậm đi ngược lên con  dốc quen thuộc nhà tôi..., con đường  tối không có lấy một ngọn đèn đường , nhưng đêm nay lại có một chút ánh sáng mờ mờ soi rõ lối đi cho tôi...
        Bất giác ngước nhìn lên bầu trời ...thì ra ...gần một nửa vầng trăng cô đơn đang lững thững đi dạo giữa phố núi giống như tôi...
        Có lẽ chị Trăng cũng đang ở một mình ...nên tỏ tường nỗi lòng cô đơn hơn ai hết...và muốn song hành cùng tôi đi dạo cho đỡ bớt tủi thân  chăng ?
         Bỗng dưng nhớ ra...hình như Trung Thu đang về..., hình như tháng Tám ( âm lịch ) có một chút gì đó nhạy cảm , có  một chút gì  đó như nuối tiếc, có một chút xíu gì như rạo rực hứa hẹn, bâng khuâng.... Một chút làn sương đêm mỏng, một chút thầm thì trong hơi thở những nóng bỏng , gợi cảm của hàng Thông reo ... , giòng thác Cam Ly chảy réo rắt như tiếng nhạc trong trẻo , thánh thót cất lên giữa đêm khuya , mây bần thần vấn vương; và trăng ....dường như đẹp ảo ảnh hơn, mơ mộng hơn…
          Chợt nhận ra màn đêm quanh mình đã bao phủ làn sương dày hơn thêm  , đưa tay khẽ chạm tóc , mái  tóc ướt sũng vì sương tự lúc nào không hay. ...
          Mi mắt tôi ươn ướt hòa cùng với sương khuya ...Đêm đã dày lên theo  nỗi nhớ và từng nhịp khát khao....., Hy vọng một ngày mai.....BÌNH MINH cho tôi....
       

Không có nhận xét nào: