Đang tạo hình Bánh Mấy ngày nay đi làm . Tui cũng khỏe nhiều lắm rồi . Hôm qua gọi Thùy Đoan ( con gái tui ) đem con về nhà chơi . Tội nghiệp , mấy ngày Tết bịnh nên tui không cho nó về . Bởi vì lâu lâu con về chơi mà Mẹ bịnh thì cũng có vui vẻ gì đâu . Mấy đứa con nhà tui rất thích ăn Bánh Bao , nhất là thằng cháu trai cưng của tui cũng mê món này , nên hôm nay tui vui vẻ đi chợ mua bột về làm Bánh . Tui biết làm Bánh Bao là do học lóm của một người thợ làm Bánh Bao . Nếu hồi đó mà có In -tờ - lét như giờ thì không cần phải học Lóm . Khi tui sinh con gái Út ở Đ.L , một tháng sau khi sinh , tui phải đi lấy Bánh Bao của người ta đi bán ( bởi sau khi sinh xong sức khỏe còn yếu ) . Hàng ngày từ 5h sáng phải đi lấy Bánh và đẩy xe đi bán rồi . Rất mệt vì phải đẩy xe đi suốt ngày ngoài đường , lại còn phài tranh thủ về nhà cho con nhỏ Bú , rồi lại đi . Nhưng phải ráng chịu khó đi bán như vậy , nếu không thì phải gánh hàng đi bán , mà sinh chưa đầy tháng làm gì còn sức để gánh ..!!?? Phụ nữ được chồng cưng sau khi sanh 6 tháng , tay chân mới được sờ vô nước , còn tui chưa được tháng , nói chưa được tháng cho bớt tủi thân , chứ mười ngày sau thì tui phải đi kiếm tiền rồi . Trong " tổ " có ba con chim non đang há miệng chờ mồi , Mẹ không lo đi kiếm mồi , thì lấy gì chim non sống ..!? Nhưng hình như Trời Phật nhìn xuống thấy tui hay sao đó , nên Ông hay Bà Phật gì đó cũng xúc động , ban xuống cho tui một sức khỏe diệu kì , để tui có sức mạnh hàng ngày kiếm mồi tha về tổ cho mấy cô cậu nhỏ ở nhà . Nhưng cái nghề đi bán mướn Bánh Bao cũng cực ơi là cực . 5h sáng Mẹ bỏ con nhỏ ở nhà đi bán rồi . Chị lớn nhất 11 tuổi ở nhà lo cho hai em . Tội nghiệp , Chị vừa chăm em vừa thở bằng miệng lẫn mũi ( Bị Hen suyễn mà ) . Nếu chị được sống trong một gia đình yêu thương , thì giờ nầy chị được Ba Mẹ lo lắng chăm sóc cho bịnh của chị , vậy mà vừa bịnh vừa lo cho mấy em thật lòng tui đau xót vô cùng . Nếu ngày nào đi bán bánh bị ế , bánh còn nhiều đem về trả lại cho chủ , thì cái mặt của hai ông bà chủ bí xị ra , khiêng một khiêng cũng không hết , còn ngày nào con tui bịnh xin nghỉ bán một ngày cũng không cho . Đi làm mướn thì phải chịu như vậy thôi , chỉ có đi tự đi làm mướn cho mình , may ra còn chút tự do . Có rất nhiều người đi lấy bánh tại lò bán , chứ không riêng gì tui . Có người vì muốn học nghề làm bánh , nên họ chịu đi bán 5, 6 năm trời nhưng chịu thua vì chưa nắm được bí quyết ( họ giấu nghề vì sợ mấy người đi bán biết cách làm bánh ) . Vậy mà tui đi bán chưa được một tháng , mà tui đã nắm được toàn bộ bí kíp Bánh Bao . Không phải làm bánh Bao loại bột mì nào làm cũng được đâu . Tui cũng lần mò ra được loại bột và loại men để làm bánh . Loại men này ở chợ không có người bán , chỉ có một cửa tiệm duy nhất bán . Tui tìm ra bí mật tuốt luốt . Vậy là tui về sắm mọi thứ đồ nghề làm bánh đi bán , vì tui nghĩ tự mình làm ra bán lời nhiều hơn . Lỡ khi con bịnh mình nghỉ bán một ngày không có sao . Sau nay tui có chỉ cách làm cho vài người cách làm bánh để họ đỡ khổ cực hơn là đi bán thuê . Bây giờ mấy người này làm ông bà chủ bỏ bánh cho người ta đi bán , làm ăn cũng kha khá nhưng hình như họ đã quên cái thời còn nghèo khó , có một người phụ nữ nghèo kia đã bày họ cách làm bánh để mưu sinh rồi hay sao đó . Đôi khi tui đi ngoài đường bất chợt gặp họ , họ nhìn tui rồi ngoảnh mặt đi ngó lơ nơi khác . Trò đời là thế thôi . Làm ơn vài ba chục người , may ra được vài ba người nhớ ai đã cứu mình trong lúc khó nghèo . Chỉ tâm sự cho vui thôi , chứ tui thấy họ thoát được cảnh nghèo là mừng cho họ rồi , đâu cần gì hơn thế nữa đâu . Chỉ có những người nặng nợ , nặng lòng như tui đây cuộc đời cứ khổ hoài mà thôi . Thôi , không nhắc chuyện cũ nữa . Lâu lâu tui siêng một tháng , hai tháng làm Bánh một lần , vậy mà tay nghề bỏ lâu nên yếu xìu . Nhào bột bằng tay nên vừa nhào, vừa nặn một hồi là đôi tay tui nó mỏi nhừ . Đến công đoạn bắt bánh có bánh thì tròn , có cái méo một bên . Con gái út tui rất tinh nghịch , tạo một vài cái bánh hình trái ớt rất ngộ nghĩnh , cho đứa cháu gọi nó bằng Dì . Khoảng hai mươi phút sau bánh hấp đã chín thơm phức . Bánh nở nhiều tai giống như bánh bò rất hấp dẫn . Ăn nóng vừa ăn , vừa thổi ngon ơi là ngon ..Cháu trai của tui nó rất háu ăn , miệng " măm măm " suốt , nhìn cháu ăn thật dễ thương , tui lại thấy buồn giá như tui làm ăn không phải lâm vào bước đường cùng như bây giờ , thì tui cũng có một ít san sẻ bớt cho con , cho cháu được đầy đủ hơn . Nước mắt lại muốn rơi , tui đứng dậy bỏ đi nơi khác ... PS: Tui vẫn còn giữ lại Bánh Bao ngon và rất đặc biệt dành cho bạn . Nhưng không biết hiện giờ bạn có còn nhớ , và thích ăn bánh bao của tui làm nữa hay không ? Đ.L ngày 11-2-2012 Nước ngược Dòng |
11 tháng 2, 2012
Bánh Bao
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét