4 tháng 5, 2013

Suy nghĩ...


           Đêm nay...nằm nghe Mưa rơi...Tiếng Mưa  nghe như tiếng nhạc .., của một giai điệu cũ yêu thương năm nào... nhắm mắt mơ mãi giấc mơ  xa xăm tự thuở nào..
        Dường như ta đang mơ... những thứ mơ hồ không thuộc về  mình,  muốn giấu riêng, muốn chôn chặt nó riêng với sự ra đi cuối cùng..
        Có những ngày, muốn bị cuốn đi, muốn bị lãng quên như điều chưa bao giờ tồn tại, muốn cô đơn giữa rất nhiều nỗi cô đơn khác.
       Có những ngày, muốn gặp lại mình, muốn sự bất hạnh chỉ là sự nhầm lẫn với một cơn buồn co thắt, của sự cố chấp đến nối tự huyễn hoặc mình về sự thật.
        Có những ngày... ước gì  đôi chân mình.. không hề biết mỏi mệt, để ta thả bộ lang thang cùng ...với những con đường  dốc quanh co...đi qua  mọi ngã cuộc đời...., vì những con đường rất đáng yêu...luôn nằm im lặng , không một tiếng thở dài , cau có ..cho dù con người chen nhau chật chội tên con đường.. tìm lối đi...


            Mỗi khi chân ta bước lang thang dọc con đường mỗi ngày...dường như ta đã học được tính cách của con đường...là thôi ích kỉ ... , bởi vì con đường dành cho tất cả mọi người..., không phân biệt một ai...Con đường luôn rộng lượng mỗi khi ta lạc lối đi về....


     

Không có nhận xét nào: