3 tháng 1, 2013

Hôm nay thứ năm..

             Đà Lạt hôm nay bầu trời đầy mây buồn u ám  , gió đông thổi từng đợt lạnh lùng, dường như mọi thứ trở nên buồn và cô đơn hơn.., Tôi cũng vậy.. bất chợt cảm nhận lòng mình , trào dâng lên một nỗi buồn man mác ...., có lẽ buồn vì chỉ còn hơn tháng nữa thôi là Tết Ta đã về..., tâm hồn bỗng dưng nhớ về nơi tôi được sinh và lớn lên một cách thật đặc biệt .., nó làm cho tôi sống dậy những hoài niệm bâng khuâng..., những khoảng trời yêu thương..không dễ gì phai nhạt trong tâm trí tôi..

      Ngày ngày một mình làm việc , có đôi lúc thẫn thờ buồn...buồn quá ..đôi khi không ngủ được .., mở máy đọc báo suốt cả đêm..hy vọng sẽ quên đi những nỗi buồn quá khứ ..., những nỗi buồn mà chỉ có những người phụ nữ đang sống một mình như tôi..mới có thể hiểu rõ nó như thế nào...
        Tuổi thơ của tôi giờ đã đi xa quá xa rồi...., một tuổi thơ vui thật là vui...khi đêm 30 cùng gia đình ngồi quanh bếp lửa hồng canh nồi bánh tét...và ráng thức chờ đến thời khắc giao thừa , năn nỉ anh trai nhường tôi đốt dây pháo đón chào năm mới...., bọn con gái chúng tôi thời đó rất nhát gan ..., chỉ có tôi là thích được đốt pháo..., giờ đây ..tiếng pháo xưa đã mãi mãi đi vào miền kí ức... chỉ còn có tôi đang còn ngồi đây... nhớ nhung tiếc nuối .., mơ về những cái Tết xưa...., ước mơ có một gia đình đầm ấm luôn vui vẻ hạnh phúc...Tất cả giờ chỉ còn là hoài niệm..
           Tết về..Lại một mùa Tết ngẩn ngơ đi hoang của những kẻ cô đơn , và đôi bàn tay thì vẫn lạnh như sương đêm...chưa kịp tan nỗi nhớ.., đang cố gom những mảnh tình vụn vặt yêu thương đã chết tự bao giờ..

         Sáng nay...dạo bộ...nhìn những con đường nghiêng nghiêng gió gói trọn những cánh hoa trong  nỗi nhớ...., tôi lại ước gì..mùa Tết năm nay về...cho tôi nhận được một chút bình yên..










Không có nhận xét nào: