26 tháng 11, 2012

Khi Đông về...

              Khi mùa Đông về ..., ta trùm chăn kín mít ...vậy mà vẫn run lên vì lạnh , nhưng chạnh lòng thay ...vì ngoài kia còn biết bao người đang không có nhà , hàng đêm vất vả mưu sinh ..., những em bé , cụ già không ngủ được ....đang co ro vì lạnh ...
            Mùa Đông là cả một nỗi ám ảnh thật dài với họ..... Có những mùa Đông buồn , và những nỗi cô đơn cùng với cơn mưa chiều lạnh , chỉ có họ mới thấu hiểu nỗi buồn và trơ trọi một mình như thế nào mà thôi...

            Thế nên mùa Đông về... cũng là lúc lòng tôi cô quạnh một nỗi niềm trăn trở  khó dứt . Cám cảnh xót thương ...khi  tôi chứng kiến những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn... vô vàn bất hạnh , giữa trời khuya giá rét , họ đang co ro vì lạnh...,  nhưng tôi không thể giúp được gì cho họ , dẫu chỉ là sẻ chia một chút gì đó , cho tất cả mọi người cùng được ấm lòng....
            Có đôi khi...tôi chạy vội về nhà gấp vài cái áo lạnh , hay là cái chăn còn để dành chưa dùng tới .., và cả thùng đồ cũ của các con tôi ...đến gởi  họ mặc cho đỡ lạnh giữa mùa Đông ..., rồi cắm cúi  vội vã bỏ đi như chạy trốn....Bởi vì , tôi sợ lại một lần nữa gặp một vài người khác , cũng đang lạnh run lên trong giá rét ..., mà tôi thì không còn khả năng chia sẻ cho họ một chút ấm...chỉ một chút ấm lòng mà thôi.....
           Khi màn đêm mùa Đông dài bao phủ cũng là mùa lòng tôi dâng đầy một nỗi buồn , xót xa thật sâu....Tôi bắt đầu thấy sợ khi trời dần chuyển rét , sợ cả cơn mưa phùn mang cái gió và cái lạnh về đây...
             Mùa đông về có một người nằm trong chăn ấm nệm êm ...thì ngoài kia trong giá rét có người nằm vội trên chiếc áo sờn vai bạc màu... vừa mới trải còn chưa ấm hơi người......
             Mùa Đông về...em bé được Mẹ vỗ về trong giấc ngủ ấm nồng bình yên....thì ngoài kia có nhiều em bé , giật mình quờ tay tìm mẹ ..., bật ngồi dậy đôi mắt to ngây thơ  khóc tìm mẹ...nhưng Mẹ vẫn còn đang đi làm khuya ...để kiếm tiền mua gạo cho bữa ngày mai...Dường như đã quen cảnh thiếu Mẹ trong mỗi đêm , em Bé ôm lấy thật chặt  bộ đồ của người Mẹ , để tìm hơi ấm của Mẹ ...rồi nằm xuống ngủ thiếp đi..., nhìn khuôn mặt ngây thơ của Bé trong giấc ngủ , tôi quay đi cố giấu những giọt nước mắt của mình...

         Một Mùa Đông ...có người còn thích mùa Đông và chợt vui mừng thốt lên " mùa Đông không lạnh vì người ta được trong vòng tay bao bọc ấm áp.."  Nhưng chung quanh họ còn rất nhiều  người đang lo lắng thở dài .... họ đang sợ lạnh về , bởi vì họ còn đang không nhà tránh rét, họ còn đang thiếu ăn , thiếu mặc......
         Mùa Đông về họ sợ một mình qua đường giữa phố lạnh , bởi vì họ nhìn thấy trên đường... người với người... ai cũng cùng nhau tay đan tay ...xiết chặt ấm áp...…
         Khi Đông về ông Trời gọi gió lạnh , gọi mưa phùn.....Tôi vẫn nghe mình hoang hoải trong từng giấc mơ ..., một giấc mơ cho bao nhiêu người ...xin được có một ngọn lửa sưởi ấm áp giữa mùa Đông lạnh lẽo ...., thắp sáng nỗi cô đơn mỗi khi đêm về trong bóng tối...



Không có nhận xét nào: