Một chút nỗi nhớ mênh mang , khi ta đi bộ dạo quanh bờ hồ , cùng với làn sương mỏng lơ lửng ....như treo lưng chừng giữa mặt hồ sáng nay .....
Gió buổi sáng lạnh quá ...bất chợt mình thèm một ly cafe nóng , thèm một bờ vai của ai đó để ... tựa đầu vào cho ấm lòng ....
Ngày đó vậy mà cũng đã gần một năm rồi. ...Nhớ ngày nào được ngồi cạnh bên ăn sáng ...còn giờ này thì.....không còn ai...
Tuy rằng người ta bỏ mình và bước đi ...nhưng mình vẫn muốn tìm lại một chút cảm giác nào đó , để nuôi dưỡng những ký ức và kỷ niệm của mình . ...
Vẫn Yêu Anh ....dù bây giờ Anh đã quên ...và không còn là của tôi nữa...
Mong Anh luôn sống vui thật vui.....Chào Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét