Tất cả sự việc đã xảy ra cho tôi.., những gì đã qua. Tất cả đã xa khuất mịt mù..., đã qua tất cả những gì gọi là hạnh phúc, nỗi đau của một thời nào đó...., hay nỗi đau vừa mới trải qua ..., đó là kỉ niệm.. ...Tôi sẽ không nghĩ đó là quá khứ , mà với tôi chỉ có kỉ niệm hiện tại , và đó là tất cả gia tài quí báu trong kí ức ..., tôi sẽ luôn trân trọng và giữ gìn...
Trong cuộc sống có điều gì đó.. không thể thay đổi được thì đó là kỉ niệm. Những sự việc, những con người mà tôi luôn yêu thương , bất chợt đã bỏ tôi mà đi. người mình thầm yêu nhiều nhất , mình luôn tôn kính và tôn trọng nhiều nhất, giờ đây cũng đã xa rời ...tất cả đều đã bỏ mình ..lạnh lùng, tàn nhẫn và hồn nhiên. ...
Ở cái tuổi hơn bốn mươi , cái tuổi đã gần bước qua ranh giới nửa đời người , kỉ niệm của tôi khó phôi pha theo thời gian . Tôi thích kỉ niệm , vì chỉ có kỉ niệm mới gắn bó trong tôi..., chỉ có kỉ niệm mới trọn vẹn là của riêng tôi, giống như giờ đây đang cô đơn một mình , giữa trời khuya nằm nghe mưa rơi..., hình như chỉ có mưa ...mới thuộc về tôi mãi mãi .., mưa yêu thương và an ủi chia sẻ tôi mọi thứ...
Mỗi người một cách sống, một kỉ niệm duy nhất vui hay là nỗi đau ..., nhưng luôn là kỉ niệm mà con người nhớ nhất , đó cũng là điều tự nhiên từ ngàn xưa....
Khi đói, kỉ niệm cho ta no..., khi ta lạnh, kỷ niệm làm cho mình ấm...., khi cô đơn , lẻ loi một mình như mưa đêm nay , kỉ niệm làm cho tôi có đôi ..., hay khi đang rất nghèo, kỉ niệm làm cho tmình thấy giàu hơn lên...
Kỉ niệm không cho tôi miếng cơm , manh áo hay tiền bạc... , mà kỉ niệm còn đẹp đẽ .., thiêng liêng cao quí hơn mọi thứ .... Kỉ niệm làm đời sống tôi thăng hoa trong sáng và thánh thiện hơn .... , bởi thế nên tôi biết quí và trân trọng kỉ niệm...cho dù kỉ niệm đó là người.... cho tôi nhiều nỗi đau .., người mà tôi đã từng yêu thương nhiều nhất..., nhiều hy vọng nhất...
Đêm nay nằm nghe mưa buồn rơi từng hạt tí tách trên mái nhà ,bỗng dưng nghĩ và nhớ về tất cả kỉ niệm...., nhớ những chiều mưa xưa tuổi còn dại khờ ,nhớ bạn bè những ngày còn đi học , giờ ra chơi theo nhau ra quán ngồi ăn hàng ...bên những con khô mực nướng thơm lừng , hay cùng tranh nhau ăn , bởi vì cả bọn nhưng hùn nhau lại cũng... chỉ đủ tiền mua một tô ốc nóng hổi ... mùi sả bốc hương thơm ngào ngạt ......, đôi khi cúp một tiết học , ba bốn đứa rủ nhau ra quán cà fe...cùng ngồi im lặng bên nhau nghe... những giọt cà phê tí tách rơi, lặng thinh bên nhau ...nhìn người ngược xuôi đi trên hè phố....
Những giây phút lặng yên ...nhưng hình như đã nói với nhau biết bao điều không thành tiếng. Buổi sáng cây cỏ còn lấp lánh những giọt sương mai..., đi đến trường trong im lặng , mỗi bạn mỗi suy nghĩ riêng tư ...cùng lặng lẽ đi bên nhau dưới hàng phượng già rợp bóng mát .... mà từ bao năm những con ve sầu vẫn reo mãi những điệu nhạc vi vu ...buồn bã chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm...., đó là kỉ niệm ngày xưa khi ta còn bé...có một miền quê là phố núi rất đẹp... nhưng còn nhiều điều hoang sơ ...
Còn giờ ta sống nơi đây ... thành phố buổi trưa cũng có trời cao xanh thẳm , buổi sáng có núi , có mây và những màn sương mù dày đặc quanh năm , có nắng đuổi nhau theo gió trên thảm cỏ xanh mượt mà , có cỏ cây , hoa lá xanh tươi ... nằm thênh thang khắp vùng đồi núi nhấp nhô , hay ở bên vệ đường ... đang thầm thì ...,lắng nghe.... từng bước chân nhẹ nhàng lúc xa, lúc gần của một người cô đơn lang thang.... rón rén từng bước chân qua....
Nơi mà buổi chiều có mưa bụi bay giăng giăng qua thành phố, quán cà phê trên đồi vắng, hương cà phê thơm ngào ngạt cả một vùng , vẫn chỉ mình tôi ngồi đó im lặng một mình...một góc nhỏ ... Cuộc đời có gì quan trọng đâu phải không ? Không...và không có gì cả, cuối cùng rồi cũng chỉ mình ta cô đơn lặng lẽ ...trong suốt cuộc đời này...
Đó là Đà Lạt đẹp..., Đà Lạt hiền...., và thơ mộng... bao dung. ...rất chân tình chung thủy ..... chung thủy như những hàng thông thẳng đứng kia... suốt đời chỉ reo mãi một khúc nhạc hiền hòa....
Và đêm nay mưa..., tôi không ngủ...nước mắt lặng lẽ rơi...Tôi đã hiểu thế nào là khóc lẻ loi một mình , và cũng hiểu thế nào là giọt nước mắt chung tình .., của một người thiếu phụ giữa đêm khuya như tôi..., đó là giọt nước mắt kỉ niệm một thời cho tôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét