24 tháng 7, 2012

Con đường nào bình yên...

Đà Lạt mấy ngày nay chiều nào cũng mưa.., có đôi lúc mưa tầm tã , mưa rất lớn. Nhưng cũng có khi mưa đổ ào ào , rồi mưa ngưng hẳn và nắng lên...
 
     ...
       
       Chiều nay  ngoài trời mưa rất to , mưa réo rắt, mưa qua từng mái hiên nhà ,  qua từng hàng cây, mưa qua từng con phố nhỏ , mưa len lỏi thấm sâu vào đất, mưa rồi lại tạnh...
         Mưa bất chợt... làm cho con người  cũng vội vã hơn trên con đường về. ..Mưa cùng với những cơn gió thổi qua ngọn đồi , qua mái hiên nhà ... bất giác làm tôi cảm thấy lạnh lùng ...và nhớ những gì đã qua, nhớ đến mọi người, nhớ những tháng ngày xưa cũ, nhớ bạn bè mình...
Mưa về gợi nhớ bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu kỷ niệm trong tôi.....
 
      Thời gian qua rất nhanh ...bao suy nghĩ về cuộc sống, về tương
lai...bao ngày tháng đã vội vã đi qua,... có lẽ tôi đã lãng quên bao điều đáng quý cùng với quá khứ thời gian ...
    Ngày xưa còn nhỏ , tôi thường suy nghĩ ....".thời gian là những chặng đường ...và rồi nó sẽ trôi theo những cơn mưa..." năm tháng đi qua  khi lớn lên , tôi lại thấy cơn mưa như níu kéo thời gian quay trở lại.
       Giờ đây ... trong căn nhà nhỏ ..chỉ một mình  nằm nghe tiếng mưa rơi ,  cảm giác thời gian như những ký ức cuộn về trong tôi..., cuộc sống trong tôi đã đi qua  bao tháng năm , tôi còn gì để nuối tiếc  kí ức một thời...?
        Một ngày nào đó nhìn lại những gì đã qua, dưới cơn mưa...giống  như cơn mưa chiều nay..., tôi biết những gì đã qua,  nhất định sẽ không bao giờ thay đổi được nữa...!

       Tôi luôn tự hỏi "  có con đường nào sẽ dẫn  đưa tôi ...đến  một nơi thật bình yên không...?


Không có nhận xét nào: