24 tháng 7, 2012

Có một chiều...

Có buổi chiều nào mà không đến đêm..., có đêm nào mà không đến sáng..., rồi hết mưa lại nắng ...
Ảnh Net
      Nắng lung linh huyền ảo trong làn sương mỏng chưa kịp tan , nắng  của buổi sớm mai đẹp tuyệt vời, làm cho tâm hồn mình tràn ngập niềm vui , hy vọng cho một ngày mới lên... hay có khi là thẫn thờ trong những buổi chiều  mưa nhỏ ...nhưng mưa kia đã chạm tay vào nỗi nhớ ...cùng với những nỗi niềm cơn mưa cũ ...
          Cuộc sống đi qua với những tháng  ngày , vội vã lo toan tứ bề cơm áo , gạo tiền ... , sẽ phải như thế thôi , cuộc sống con người xưa nay vốn dĩ là phải lao động kiếm sống như vậy thôi mà ...
        Mỗi người đều có quyền chọn cho mình một cách sống riêng cho bản thân , có cách riêng để cảm nhận trước tất cả những gì... mà cuộc sống  mang đến cho mình ..., rồi trong một khoảnh khắc nào đó, ta sẽ lắng đọng những cảm xúc cho riêng ta ,  cho những giây phút đã đi qua trong cuộc đời mình.
       Chiều nay , lang thang trên đường ...., vô tình chiếc lá vàng rơi ngả nghiêng chạm nhẹ vào tay , nhưng cũng khiến ta giật mình ..Đời người rồi cũng sẽ như chiếc lá vàng rơi rụng kia...,  lo sợ nuối tiếc một cái gì đó mơ hồ , và bỗng nhiên mình muốn thời gian ngừng hẳn  lại..
       Có một chiều nào như buổi chiều nay...cơn mưa bất chợt ập đến làm lòng ta sũng ướt , và mắt ta hình như cũng đẫm nước ... của chiều nay....




Không có nhận xét nào: