19 tháng 7, 2012

Chiều nay...

        Chiều nay một mình lang thang trên con đường vắng ..., bất chợt nhận ra minh đã già..,  bỗng dưng lòng cảm  thấy cô đơn vô cùng...,  nhưng rồi sự cảm nhận trong phút chốc  ấy ...cũng vội trôi qua rất nhanh , mình trở lại cuộc sống bình thường như mọi ngày , bởi vì là con người không ai tránh khỏi sự già nua , không thể nào tránh khỏi ngưỡng cửa cuối cùng của cuộc đời mình , và  chiều nay bỗng nhiên minh cần một sự cảm thông ..., hơn là chối bỏ chấp nhận một sự thật không già...
Chiều nay mình ta lang thang bước đi...( ảnh Net )

         Bỗng nhiên chợt thấy yêu thương quay về...., một mình tôi ôm bao nỗi nhớ hình bóng ai kia , nỗi nhớ trong tim vẫn tràn đầy không vơi , dù cho người đã xa tôi...xa thật xa... , nhưng mình chưa thể quên trong một sớm , một chiều được . Tôi cảm thấy xót thương cho mình , xót thương cho những buổi chiều mình tôi cô đơn lang thang trên con đường dài..., với bao nỗi nhớ yêu thương ...bởi vì làm sao có thể quên ...!!??
           Con đường chiều nay đi qua ,  tôi giống như những chiếc lá vàng  úa trên cây  rơi lác đác ,  tự hỏi lòng mình  " đã bao giờ tôi đã đi đến được bến đỗ của cuộc đời mình , đâu là bến đỗ bình yên trong tôi , để yêu thương sẽ quay về với tôi...!? "
          Chiều nay bước đi trên con đường quen thuộc hàng ngày , nhưng chiều nay con đường bỗng trở gió  .., cơn  gió heo may thổi tung cả một miền kí ức... mình muốn quên đi tất cả những giấc mơ không thực ,  những gì mơ tưởng bấy lâu cũng tan vào...theo cơn gió  chiều nay cuốn đi..., gió ơi..., gió hãy cuốn đi mọi thứ giúp  ta nhé ...
           Khi gió cuốn đi... gió cuốn đi nhiều lắm ..., những cánh hoa rơi rụng buổi chia ly , chiếc lá vàng rơi nghiêng trên đường , rơi cả mảnh tình riêng mà bấy lâu nay ta cứ ngỡ nó rất diệu kỳ .., bởi vì phía cuối con đường kia không có ai  đợi...chỉ riêng mình ta.....
         Con đường xưa, ta đã từng bước bên nhau  trong những ngày gió lạnh ...,  góc phố  xưa giờ đây chỉ mình ta  ru mình trong hoài niệm xót xa...,  chỉ còn ta hiu quạnh trong nỗi cô đơn một mình ....
          Ta vẫn yêu , vẫn nhớ dù người đã xa rồi...,  giờ chỉ còn chiếc lá cuối mùa vương hình trong nỗi nhớ ....

         Thời gian cứ trôi ...trôi đi mãi ... đã có lúc tôi thu mình trong nỗi sợ hãi , sợ  sẽ có một người lại đến rồi đi...,  đến rồi đi... Như cơn gió chiều nay vô tình quá làm sao ta có thể biết trước , mỗi lần đi qua là một lần tim ta  giá buốt , nhói đau ...Nhưng có ai có thể  buộc nổi gió ở lại được đâu...!

         Một ngày trôi qua bao giờ .... ta cũng luôn mong  tìm được những khoảnh khắc bình yên cho riêng mình....Đêm khuya không gian bao trùm là sự tĩnh lặng ,  bình yên đến lạ kì! Một ngày mới đến , ta  tất bật vội vàng với bộn bề công việc... , có phải đó là giờ phút thật bình yên trong ta...!?
          Bình yên...dường như mọi mệt mỏi trong ta không còn ..,  đó là lúc  gia đình sum họp , đầm ấm bên bữa cơm chiều , ta được ở gần bên những đứa con ... quây quần trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi...
    Chiều nay trên con đường ta bước qua ...bổng sâu thẵm .... Cảm xúc... đường xưa...có ai chia sẽ cùng ta ...?
       Không biết bao nhiêu lần mình  đã đi về trên con đường này ....nhưng chiều nay bỗng nhiên nhớ da diết một người.....!?









Không có nhận xét nào: