Khi buồn, dù cho người phụ nữ mạnh mẽ đến cỡ nào , cũng cảm thấy trong người rất “lạnh” và cô đơn , yếu đuối khi không có ai kia bên cạnh..., khi đó không biết làm gì hơn là cố ru mình vào giấc ngủ ...
Những lúc như thế ...mình luôn ao ước có một người bên cạnh để mình nương tựa , để mỗi khi tâm hồn bất chợt cảm nhận sự trống vắng , để " ai kia " có thể tâm sự vui buồn .. hay cho mình một bờ vai vững chắc, một cảm giác an toàn và mình được nằm cuộn tròn trong vòng tay âu yếm ấy ....và rồi có một giấc ngủ ...thật bình yên...
Lắm lúc ta cần một điểm tựa..., không phải để cho mình làm thân tầm gửi ..., mà chỉ là trong lúc nhất thời vấp phải những khó khăn trong cuộc sống, những lúc tưởng chừng như mình sẽ gục ngã trước sóng gió của cuộc đời , mong có " ai kia " nâng mình dậy .., để được nắm lấy bàn tay dịu dàng ấm áp kia, để biết rằng mình không lẻ loi , bơ vơ giữa cuộc đời này ... , bởi vì bàn tay " ai kia " đã dắt mình đi qua bão tố của cuộc đời , đôi bàn tay ấy mang đến cho mình một sức mạnh thần kỳ , một niềm tin và hơi ấm...
.... Để đêm về em được bình yên bên đôi cánh tay săn chắc của anh ... giang rộng đón em vào lòng... , em nũng nịu và thấy mình thật nhỏ bé ..đang được anh chở che yên bình...
Em cần lắm một giọng nói trầm ấm từ nơi anh .., để em biết em có một chỗ tựa nhất định... trong trái tim ấm áp của anh!
Đôi khi em cảm thấy mình bơ vơ trong ngôi nhà nhỏ im lặng , cảm nhận giữa thinh không thật sự trống rỗng trong thế giới của chính mình, em buồn tủi như một đứa trẻ đang bị bỏ rơi…
Em vẫn nhớ, và vẫn yêu anh nhiều lắm! Vì em biết …như lúc này đây...!?
Anh ơi....em đang cần lắm.... một người yêu em!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét