![]() |
Mưa..lớn ..nước và rác tràn vô sân nhà... Đêm qua mưa vẫn rơi cho đến giờ .. trong giấc ngủ của mình, mưa rơi mãi...rơi mãi..... |
Tôi vẫn thích một mình đi dưới mưa… Không hiểu vì sao mình rất thích đi dưới màn mưa ...,vì sao ? Mình không biết nữa..! Đơn giản chỉ vì thích mưa , hay vì trong đó chỉ có những giọt mưa...!?
Mưa vẫn rơi không ngớt...mưa rả rích đều đều , cứ như là tiếng nhạc du dương , trong trẻo ngân vút lên bay bổng ..từ xa của đồi thông reo vang vọng đến...
Mình thầm hỏi mưa...tiếng nhạc buồn của những hàng thông reo , có tự bao giờ ..? Mưa lặng thinh chẳng trả lời. ..., mưa lặng lẽ buông mình tan vào trong đất....
Có lẽ nào mưa cũng biết dỗi hờn... Mưa cũng bỏ ta đi...…! Mình đưa tay hứng những giọt mưa rơi ...và thầm thì hỏi .. vì sao thế hở mưa...., sao mưa lại giận ta ....!? Chỉ có mình ta hỏi ....ta hỏi mãi ...nhưng mưa lặng thinh không nói...
Mưa không trả lời ....thôi thì ta cứ xòe bàn tay lạnh , hứng mưa rơi, rồi lại lén nhìn mưa len nhè nhẹ qua tay....., từng giọt.., từng giọt… mưa đến rồi lại đi...mưa làm cho ta buồn quá ...mưa ơi...
Bỗng dưng....những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nay lại trở về, nhắc thật nhiều những chuyện đã qua....
Mình đã thay đổi ....hay người ta thay đổi ...ta không hề trách cuộc sống sao dễ phôi pha, sao dễ đổi thay ...mà ta chỉ nhìn lại mình và tự thầm cho mình là người khác xưa... Mưa hôm nay có khác mưa ...của tháng ngày qua ...!?
Mưa đến rồi đi một cách vội vàng ...vô tình...mưa rất đẹp nhưng cũng rất buồn...
Đôi khi mưa làm cho tâm hồn ta rất lạnh ...nhưng ta vẫn dối lòng mình rằng những giọt mưa làm cho tâm hồn ta ấm áp...ấm...ấm lắm...mưa ơi...
Mưa gợi cho ta bao nỗi nhớ thương , mơ mộng... dù nỗi nhớ đôi khi không biết dành cho ai... chỉ là nhớ mà thôi... mưa nhiều nỗi nhớ càng lớn dần hơn...
Lại nhớ về kỉ niệm đã qua rồi, cứ tưởng không bao giờ nhớ lại nữa , ta đang hụt hẫng... nỗi buồn của cảm xúc ngày cũ ...đang nghẹn đắng lòng ta...
Mình không muốn hoài niệm nhiều, không muốn buồn, không muốn nhớ, không muốn nghĩ hay bận lòng vì bất cứ điều gì ...bởi vì người đã xa và thật lòng đã quên mình từ lâu...
Đã lâu rồi mình không viết nhật kí nữa.., bởi sợ mình quá để tâm về chuyện gì đó, về một ai đó..., rồi mình sẽ lại thêm một nỗi buồn..., mình không đủ can đảm để nghĩ tìm quen thân thêm một người bạn, mình sợ bị tổn thương thêm lần nữa ...., vâng...mình rất buồn và rất sợ...
Những ngày mưa buồn nhè nhẹ, những ngày mưa của giòng thời gian , mưa màu tím rất buồn... màu của nhớ thương và hoài niệm...
Nhưng mình vẫn luôn tin và hy vọng ...có một hạnh phúc vẹn nguyên đâu đó đang chờ đợi mình.... , niềm tin nầy cũng đáng yêu và dễ thương lắm chứ...tại sao không tin....!?
Xin cầu chúc cho những ai , có một số phận không may mắn như tôi .., mau có một niềm vui trên bước đường đời , xin chúc cho mọi người có một điểm tựa vững chắc , để cuộc đời không phải bước đi trong sỏi đá gập ghềnh ..và để nước mắt không còn rơi..., không còn những nỗi sầu khổ trong cuộc đời...Mong lắm....
![]() |
Mưa mù mịt.... |
![]() |
Mưa.....nhà tôi... |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét