3 tháng 5, 2012

Đêm không ngủ...


Có nhiều đêm tôi cứ ngồi như vậy..
         
Cả đêm  tôi không ngủ được ..,  suy nghĩ hoài không hiểu vì sao bỗng dưng không ngủ được , tôi bệnh mấy ngày nay ngủ li bì , còn ngày hôm nay lẫn đêm nay , tôi lại thức cho đến giờ nầy là 6h sáng ..
   Suy nghĩ mãi cuối cùng , mình đã ngộ ra một điều , hình như  dạo này tâm trạng mình hay buồn ,vì một  điều gì đó không rõ ràng , rất mơ hồ ..Không phải buồn bực vì chuyện con cái , chuyện nợ nần ,  hay cái buồn chán nản vì ..,  công việc khó nhọc mỗi ngày , mà càng không phải vì chuyện tình cảm mà buồn...( tình cảm cũng hơi bị buồn , nhưng đó không phải là lý do chính )
      Mùi vị của cái buồn này  có chút gì đó chua chát ,  của một sự thất vọng. Có lẽ buồn vì tuổi đã lớn , nhưng vốn kiến thức lại thiếu , sự hiểu biết không nhiều, cả một đời  tôi lại chưa làm nổi.. một điều gì đó to lớn , hay một điều nào đó thật  nhỏ bé  giản dị..,  trong cuộc sống đời thường .., những việc làm mà  có thể tạm gọi là..,  có ích cho xã hội, cuộc sống này..
    Tôi  không còn quá trẻ để có thể  không hiểu được , những gì  người ta đang suy nghĩ , hay không thể .. không có một chút xíu nhạy cảm nào , để hiểu những suy nghĩ của mọi người,  đang muốn nói đến vấn đề hay ý nghĩa một  điều gì đó , họ đang nói rồi bỏ lửng giữa chừng ... 
      Nhiều khi, thấy nhiều người viết, bàn về vấn đề này, vấn đề kia, những công việc to tát lớn lao, bỗng dưng mình cảm thấy buồn vô hạn , một nỗi buồn vô cớ đang xâm chiếm tâm hồn mình ..bất chợt cảm thấy mình giống như người đang bị bỏ rơi , mặc cảm buồn tủi vô cùng ...
       Rồi cập nhật tin tức hàng ngày ,lòng  cảm thấy  đau đớn xót xa , cho những kiếp người khốn khổ, những phận người nhỏ bé , thấp hèn trong cuộc sống , những nỗi oan trái đau khổ ,  trong  cuộc sống đời thường , những nỗi đau đó .., nhanh chóng bị lấp  vùi đi, để rồi dần  dần  bị quên lãng theo thời gian ..
     Thế rồi  nỗi oan khuất đó , những khổ đau đó lại đeo đẳng cả một cuộc đời ,  hay là cả một kiếp của những con  người bị oan ức....
    " Lấy nhân  nghĩa làm gốc , trí dũng làm cành " Câu nói ấy có thể ai cũng dùng được từ nơi cửa miệng của mình , nhưng có mấy ai biết thực thi đúng trách nhiệm , hay giữ chữ tín từ cái  câu  , được thốt ra ở  cái nơi từ  chính  cửa miệng ấy ....!?
 Cái đạo  đức , lương thiện từ xưa tới nay, thời đại nào mà chả có ,   nhưng có mấy ai biết nghĩ,   hoặc lấy lợi ích của người khác, đặt lên hàng đầu trên cả lợi ích cá nhân, của riêng bản thân mình ..? 
           Ở thời kì nào đi nữa, nếu con người ta không dùng cái tâm thực sự của mình vì người khác , thì xã hội đó đừng mong có thể trở nên tốt đẹp , trường tồn.. 
          Tôi chỉ là một người bình thường , giữa bao nhiêu người bình thường , chứ tôi không phải là một người tài giỏi , học vị bằng cấp cao này, hay bằng cấp cao kia.. ...
          Tôi là một người không am hiểu gì về văn chương , hay giỏi chữ nghĩa , chỉ là khi có  thời gian rảnh ,  tôi hay đọc báo , tin tức thấy điều gì hay tôi tập viết , để lưu lại  hình ảnh , tin tức hay, những tin tức mà tôi cho là nó rất cần thiết  , và rất  quan trọng  đối  với tôi.. ..
      Rồi từ đó , tôi lại càng ham đọc , ham viết những từ mà được gọi là  văn chương  ấy , nó cứ cuốn lấy,  thu hút tôi tự bao giờ đến nỗi đam mê lúc nào,  tôi còn  không  biết nữa ...
        Có đôi khi tôi cứ cặm cụi viết , hay gõ trên bàn phím ..,  bàn tay mỗi ngày một nhanh,  thoăn thoắt hơn  , điêu luyện hơn ..., chớp nhoáng là tôi đã nghĩ và viết ra,  được một bài  chỉ trong vài phút ..bài viết của tôi chỉ là những tâm sự vặt vãnh , chuyện hàng ngày gia đình tôi , hay những cuộc sống đời thường , xảy ra chung quanh tôi mà thôi..
         Tôi biết rằng bài viết của tôi còn kém cỏi , non nớt ,  văn phong còn hời hợt , chưa được chuẩn xác lắm , nhưng tôi thật sự rất vui mừng , vì không ngờ một người quá kém , không có một chút tài năng , dở ẹc,  hậu đậu  như mình , mà có ngày  cũng nghĩ và viết ra được một bài văn , thật là " phi thường và kì quặc.. hihi ..!!! "
       Nhiều khi suy nghĩ ,  tôi cũng không thể tin mình lại có thể viết được như vậy , bởi vì ngày đi học..,  chỉ được gọi là học cho biết chữ mà thôi , học dở dang giữa chừng phải nghỉ ,  cho nên khi viết và hoàn tất được một bài văn câu cú lủng ca , lủng củng, chính tả chữ nghĩa,  thì sai loạn nhịp cả lên , nhưng tôi lại rất vui mừng , giống như mình vừa hoàn thành được bài Luận Án Tiến Sĩ.. vậy chứ chả chơi đâu...hi..hi ăn Lựu quả to...đùng...
          Viết được một bài ..bỗng dưng mình cảm thấy " mình phục mình quá cơ, mình cảm thấy mình siêu quá cơ " ...thế rồi .. không biết tự lúc nào, mình mải mê viết .. cứ viết... viết để trút hết tâm tư  nỗi buồn bấy lâu bị gò bó,  vì không có người để sẻ chia tâm sự  , viết để san sẻ buồn phiền, viết vì không thể chịu nổi,  khi những cảm xúc cứ đè nén, ứ đọng , dồn  nén trong  cái đầu óc quá bé nhỏ của mình đã từ lâu lắm rồi.., thế là viết  và cứ gõ mãi.. đến nỗi giờ gõ bàn phím lẹ như sóc , không thua kém gì mấy bác có trình cao vút IT,  làm lãnh đạo lớn đó nha...( mời bạn cùng tôi ăn bom nha ..hihi..
    Có một điều kì lạ là văn chương, văn phong khi viết xong , thì nó lại bay đi tứ tản mỗi nơi một hướng ,  không đọng lại trong đầu óc tôi chút gì hết ..,  mỗi khi viết xong bài nào ,  thì khi rời khỏi máy tính, tôi đã quên sạch sành sanh,  những thứ mình đã viết lúc nãy...
     Rồi khi trong đêm  tĩnh lặng một mình , thì mạch cảm xúc cứ ùa vào đầu óc. thế là đang nằm mình bật dậy , mở máy tính ra gõ những ý chính để sáng mai viết , nếu không thì mình  sợ ngày mai , nó lại bay đi ra khỏi cái đầu óc ngu ngơ của mình  mất..
        Tôi thích viết theo cảm xúc , và giờ thì cảm thấy rằng mình rất thích viết ..cho dù viết rất tệ nhưng vẫn rất thích viết ( hihi nghiện ).
     Bởi vì  giờ đây, đâu phải mình viết theo khuôn mẫu của Cô Giáo , hay  phải viết theo bài văn mẫu như những ngày còn đi học. 
         Giờ vui, buồn, chán ghét, tức giận, hay gì gì đó , tôi đều có thể viết tất tần tật, tuốt tuồn tuột  ra hết , chứ  không hề  gặp khó khăn gì cả ...
        Điều khiến tôi vui nhất , là tôi còn tự học hỏi được nhiều thứ,  từ mọi người khi tôi đọc bài viết của họ. Tôi  tự mày mò tìm ra được lỗi văn bản, lỗi chính tả, những lỗi mà trước kia mình hay mắc phải vì không nắm rõ, vì  không được học đến nơi , đến chốn. ..
          Một điều lạ lùng hơn nữa là tôi có độ nhạy cảm cao , và tính chính xác , khi đọc về một bài viết nào đó , của một người nào đó về nhiều chủ đề khác nhau , dưới nhiều cái tên khác nhau , nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chính xác 90% là của người nào đó , mà tôi không có quen , nhưng chung quy chỉ  là một tác giả viết ,  mà tôi từng nhiều lần đọc bài viết của họ...cho dù bài viết hôm ấy , họ cố tình viết sai văn phong , nhiều thiếu sót nhưng tôi vẫn hiểu đó là ai...tuy rằng người ấy tôi chưa từng quen và biết mặt...
          Sự nhạy cảm của tôi , không phải vì tôi thông minh ( tôi là dốt hơn me  mà ), hay vì tôi có một lý trí sáng suốt ( tôi ngu và đen tối một cách đáng sợ ) nhưng vì tôi ham đọc báo , tin tức gì tôi cũng ham đọc , nên tôi có chút xíu kinh nghiệm riêng , cho sự nhạy bén của mình thôi mà ...( hi hi đừng có mắc lừa chết oan mạng đó nha, bởi vì con gái tôi từng tuyên bố " Má là thích ăn Bom và Lựu nhất thế giới đó nha..cảnh giác cao nhé...)
    Nói thật tôi già rồi  đầu óc lú lẫn , lại càng không nghĩ mình khôn ngoan, hơn người ở bất cứ điểm gì, bởi tôi còn quá nhiều điểm yếu kém ,  thua xa người khác nhiều về mọi mặt .. 
       Tôi không là gì cả nếu  ai đó mang tôi ra,  so sánh với bất kì ai , tôi chỉ là tôi ..một người phụ nữ không có tài năng gì nổi trội, nếu khi so sánh người với tôi rất là khập khiễng...
          Tôi chỉ là một phụ nữ hiền lành lương thiện ,  không phải là một gia đình văn hóa hạnh phúc, hay một gia đình gia giáo cao sang.  Mẹ con tôi chỉ là một gia đình bình thường , lao động bình dân , sống bằng những đồng tiền lương thiện ít ỏi mà tôi đã cố gắng bỏ nhiều công sức , mới mong đủ chi phí cho gia đình , cho những đứa con tội nghiệp từ khi còn nhỏ , chúng đã chỉ biết có mỗi một  người Mẹ là chính tôi..
      Khi tôi sống  hòa nhã, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình ,tôi vui vì  thấy  được những người xung quanh, hàng xóm quý mến tôi ..chỉ bao nhiêu đó là  tôi cảm  thấy hãnh diện , và hạnh phúc lớn  lắm rồi..
           Đơn giản tôi chỉ là tôi , một phụ nữ quá nhỏ bé,  trong cuộc đời rộng lớn nầy.., không có nhiều mưu lược ,  không dũng cảm , không mạnh mồm ,  chỉ  có mạnh tay gõ và viết thôi...,  tôi  chỉ là một người nhát gan, không biết sợ ma xó , nhưng lại biết sợ   ma đen đầu  nhát....hihi..







Không có nhận xét nào: