28 tháng 3, 2012

Tôi và Em


  
  Một mùa Hè nữa lại sắp  đến với  cái nắng nóng oi bức . Tâm hồn tôi  cũng tràn ngập niềm vui xen lẫn nỗi buồn Những kỷ niệm cứ theo nhau tràn về , bao mùa Hè  qua đi là bao kỷ niệm khó quên khác nhau trong cuộc đời . Tôi   nhớ nhất mùa Hè  năm ấy, năm tôi  20  tuổi .
         Tôi  đã gặp em trong đêm sinh  nhật của thằng bạn thân năm ấy .. vừa ngồi xuống bàn , tôi  bắt gặp một  đôi mắt đen tròn , ánh lên nét tinh nghịch nhìn sang  mỉm cười ...
     Em có khuôn mặt xinh xắn , mái  tóc dài chấm ngang lưng , những ngón tay búp măng  thon dài, mặc áo trắng sơ mi kết hợp với cái quần jean  giản dị nhưng rất đáng yêu .
        Không phải tự hào , nhưng tôi  đúng  là một chàng trai thuộc loại  học khá thông minh , lại còn đẹp trai dáng người rất hào hoa,phong nhã., là một đối tượng  cho nhiều cô gái đẹp , con nhà giàu  mơ ước đeo đuổi , nhưng  chưa hề để mắt đến người con gái nào .
  Vậy mà đêm nay trái tim dậy lên, một cảm xúc thật bồi hồi  khó tả  khi tôi  nhìn em ...Có lẽ nào mình thích cô ấy rồi chăng ?  
    Tôi  thật sự thích cô ấy, thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, dễ thương  hiền lành , thông minh và kiểu cách ăn mặc giản dị của em ... 
    Kể từ sau cái đêm sinh nhật ấy , tôi  như người ngớ ngẩn , đầu óc luôn suy nghĩ đến em . Theo lời thằng bạn thân cho biết , Hạnh ( tên em ) là đứa em họ của nó vừa ở dưới quê lên hai tháng nay . Hạnh sống với Mẹ , nhà nghèo nên phải bỏ học giữa năm lớp 11 , lên thành phố phụ Dì bán cafe để thêm tiền gửi về quê cho Mẹ nuôi em ăn học .
      Vậy là tôi từ một người không biết uống cafe , lại tập tành mỗi sáng đến quán  của Dì em  mà uống cafe , mục đích để tiếp cận và làm quen em . 

Một ngày kia em về thăm Mẹ .   Không nhìn thấy em  trong quán ,  tôi cảm thấy như có gì đó trống vắng , không thể giải thích nổi cảm giác lúc đó ,  tôi cảm thấybứt rứt  khó chịu vô cùng  .
         Hai hôm sau  em bưng cafe đến nhìn tôi  cười , nhẹ nhàng để ly cafe xuống .   Bất ngờ gặp em , tôi  vui lắm . Gọi em đến tính tiền , tôi viết một lời nhắn và đưa cho em  Hơi ngạc nhiên nhưng em vẫn nhận tờ giấy . Sáng hôm sau,  như thường lệ em mang cafe đến ,  đưa tôi mảnh giấy rồi đi . ..Em đã từ chối tình tôi ..
    Trong thư em viết cho tôi " Cảm ơn anh đã yêu mến Hạnh  , nhưng anh đã hiểu gì về  hạnh và gia đình chưa ? Nhà Hạnh  nghèo lắm anh à , Hạnh cảm thấy không xứng đáng với tình của anh . .." 
      Hạnh ơi em sai rồi , nếu anh tìm bạn gái giàu có thì anh không thiếu   , nhưng anh chỉ thích người con gái hiền dịu, mộc mạc đơn sơ  giản dị  như em thôi . 
                                                *
        Mấy tháng liền  , tôi công khai tình cảm và gửi rất nhiều thư cho em  . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài rồi từ chối tôi , nhưng tôi kiên nhẫn  không bỏ cuộc. Tôi đã quyết định muốn có em trong cuộc đời ,nên tôi sẽ cố làm mọi cách để em thích tôi. 
      Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với em  bao nhiêu lần. Mặc dù em luôn  lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng nhất định  một ngày  em sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
       Mỗi ngày như mọi ngày , tôi đều đến uống cafe để ngắm nhìn em , cho vơi bớt niềm thương nhớ . Hạnh cũng  vẫn nụ cười  tươi ấy luôn nhìn tôi , nhưng nhìn ánh mắt em sâu thẳm rất buồn , hình như em muốn nói gì đó với tôi , nhưng em không thể nói ...
       Có đôi lúc tôi bắt gặp em nhìn trộm tôi , ánh mắt em tha thiết rất tình cảm , hình như em thương tôi , có dành cho tôi một góc nhỏ trong tim , nhưng có cái gì đó ngăn cách  mặc cảm giữa sự  nghèo giàu ...
      Ngày hôm ấy tôi nhận được giấy báo đi tu nghiệp nước ngoài hai năm , vài ngày sau là lên đường sang Úc du học . Tôi đã đến từ biệt em , em cười thật tươi nhưng có vẻ bối rối  và nói " chúc mừng anh " . Ngày hôm sau em rất buồn , tôi nhìn thấy mắt em sưng  mọng như hạt dẻ , hình như đêm qua em đã khóc ...
    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, khi nhìn thấy em như vậy , tôi muốn hỏi em vì sao , nhưng rồi lại thôi .. Khi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực ...tâm trí tôi  luôn nghĩ về em ..
       Đang buồn ...giật mình nghe chuông điện thoại , nhìn số máy vui lắm vì em đó , lần đầu tiên em gọi cho tôi . Hạnh nói muốn gặp và mời tôi đi ăn tối để chia tay vì sáng hôm sau tôi đi du học . Tôi vui mừng hẹn giờ  tối đến đón em đi . 
      Tối hôm ấy em mặc chiếc váy đầm màu đỏ tuyệt đẹp . Một chút nước hoa dìu dịu thoang thoảng trên người em , làm tôi đê mê ngất ngây ...Đang đi bộ chầm chậm vào khoảng đường hơi tối , em ôm chặt  lấy tôi và nói trong hơi thở  " em không muốn xa anh đâu , em yêu anh " .
     Hơi bất ngờ nhưng lòng cảm thấy ấm áp vô cùng , tôi ôm chặt lấy em hôn nhẹ vào môi em ...Nụ hôn đầu tiên  dành cho em làm tôi say đắm .., một cảm giác lâng lâng,  sung sướng  khó tả ...khi đôi bồng đảo căng tròn của em chạm vào ngực tôi ...tôi chợt rùn mình ..  
   Tôi nghĩ rằng nếu Hạnh thật sự dành cho tôi..,  thì cuối cùng em  cũng sẽ là của tôi , còn  tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy..,
      Đêm ấy  tôi đưa em về nhà , chúng tôi đã dành trọn cho nhau ,  một đêm thật tuyệt vời trong căn phòng nhỏ ấm áp của tôi ...
      Hai năm sau tôi từ Úc trở về và cưới em như lời hứa . Bây giờ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc,  cùng với hai đứa con thân yêu ..
Người ta thường nói : " Gặp gỡ bạn là số phận, trở thành bạn bè của bạn là một sự lựa chọn, nhưng rơi xuống trong tình yêu với bạn là ngoài tầm kiểm soát của tôi. " 
   ** Bài tôi viết cho đỡ buồn , không có liên quan đến bất kì ai ...Viết trong tâm trạng không ngủ được , nên tự bịa tự viết  ...
      








Không có nhận xét nào: