26 tháng 3, 2012

Con đường nào...?


Con đường chờ đợi ( minh họa )
Cuộc đời mình  sống và đã đi không biết bao nhiêu là con đường , nhưng rốt cuộc mình cũng không biết con đường nào dành cho mình ..
       Vậy nên thôi dù có đi bao nhiêu ngõ hay qua bao con đường , cuối cùng hình như với mình cũng chỉ là con đường chờ đợi mà thôi...
     Đường chờ đợi là con đường mình  đang đi , đó chắc hẳn phải  có niềm tin, có tình yêu và thật nhiều nỗi nhớ...  Mình không biết nó có thẳng và đẹp không , hay có thể sẽ là quanh co khúc khuỷu  rất dài , nhưng mình tin cuối   con đường ấy  chắc chắn có bạn ,   mong bạn sẽ về...
        Con đường mình đi qua  không chỉ có sự hấp dẫn của những  thác ghềnh ,  mà còn nhiều vẻ đẹp trong hành trình băng rừng , vượt suối trên suốt quãng đường tìm kiếm  cho mình , là sự thú vị không kém của việc  đang  đi trên đường , bất chợt mình phải  bám rễ cây lớn  tuột  xuống, lội  qua một khe  suối nhỏ , rồi đu một nhánh cây bò lên dốc ...( nguy hiểm thật nhưng phải cố )
          Lên đỉnh dốc mình  tiếp tục băng ngang con suối trơn trượt phía trên tả ngạn , rồi  len lỏi vẹt đám cỏ lưa thưa hơi úa màu ra , đôi bàn  tay nhẹ nhàng bấu víu hai hòn đá tròn trĩnh nhô ra , từ một vách đất đã bị mưa làm xói mòn , cảm giác nếu mạnh tay thì hai tán đá nhỏ ấy sẽ bung ra rớt xuống vạt cỏ lưa thưa ấy tức thì  .....sau đó với  tay ôm  một thân cây rừng mọc chen giữa hai hòn đá mà trèo lên mặt đất ..( cười chiến thắng  )
        Đôi khi đang thong thả đếm bước chân trên con đường , bỗng dưng mình có  cảm giác  rất “đã”  choáng ngợp đến nghẹn thở , vì đột ngột phải  dừng chân bên vách đá dựng đứng trước mắt , đối diện vách đá là một ngọn thác đẹp như một bức tranh  vẽ , giòng nước trong một khe đá nhỏ từ  trên cao đang róc rách chảy  ngược xuống vách đá ..( đã nhưng hồi hộp )
 Một cảm giác vui sướng lâng lâng , xen lẫn bồi hồi khi mình chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của thác . 
   Cảm giác mệt mỏi như được gột trôi khi mình ngửa bàn tay ra hứng nước uống rồi vốc làn nước mát vảo khuôn mặt đang nóng ..., nhìn dòng nước mát lạnh trên cao chảy xuống thật sảng khoái làm sao ...
      Còn nhiều lắm những  con đường đã in dấu chân mình từng đi qua , qua  bao con đường là nhớ bạn bấy nhiêu .., bao con đường khắc ghi trong tim , những cảm xúc vui buồn, hạnh phúc... 
         Ta  sẽ mãi nhớ và mãi yêu nó như mình   yêu  bạn vậy..
           Nhưng mà đi hoài đi mãi .., cuối cùng mình vẫn quay về lối cũ  là con đường chờ đợi..thôi thì đành phải đứng trên con đường chờ đợi vậy...( cười )




 




 Cuối con đường 

Không có nhận xét nào: