...
Đêm nay lại phải thức nữa rồi . Lên giường nằm trăn trở hoài không ngủ được nên phải ngồi dậy dùng đôi bàn tay búp măng của mình , mò mẫm cầm con Chuột xinh xắn của bạn mình bỏ lên bụng rê qua rê lại , rồi nhấn nút lịch kịch thư giãn cho đến khi nào mệt mỏi chán chê , thì sẽ đi ngủ lại lần nữa .. Hễ mỗi khi rảnh việc là tui móc con chuột này ra chơi bất kể ngày hay là đêm .
... Nhưng thường tui thích chơi Chuột vào ban đêm nhiều hơn , khoảng 4 giờ sáng là tui thích chơi Chuột nhất , vì giờ đó yên tĩnh tâm trí và bàn tay tui tập trung hoạt đông , điều khiển con Chuột theo ý muốn của mình linh hoạt hơn , khỏe mạnh hơn sau một giấc ngủ dài .....Cầm chuột lên sau đó tui dùng một đầu ngón tay kéo lên , kéo xuống , tui rà nhè nhẹ vào cho đúng vị trí thật chính xác , rồi nhấp chuột mạnh vào nơi nào mình thích nhất . , Tức thì một trang báo mình thích nhất sẽ mở ra , tha hồ mà đọc . Đọc mỏi mắt thì giấc ngủ sẽ nhanh đến cho mình đó bạn .
Đêm qua vừa cầm Chuột lên dí vào mấy chỗ, là hai mi mắt tui sập xuống thật nhanh . Đang đọc dở mấy bài báo của Blog khác , tui vội copy lưu chung vào bài viết này để hôm nay đọc ..
********************************************************
Đọc Entry viết về những người dân Miền Núi đi bẻ măng , làm cho tôi nhớ lại những ngày còn đi học , đã có nhiều lần tôi theo người Dân Tộc thiểu số quê tôi đi bẻ măng rừng ...
Quê tôi là một vùng đồi núi Tây Nguyên . Nơi mà có Bác Đinh văn Núp sinh ra và lớn lên ( Bác nầy thì ai cũng biết ,nên tui không cần giới thiệu chi tiết đâu )
Nhớ ngày đó ...vào độ tháng cuối tháng tư , tháng năm tiết trời nắng gắt , nóng . Buổi chiều thường gió to ,sấm chớp và kèm theo những cơn mưa rừng đầu mùa rất to . Mưa lớn thấm đất , những người dân sống bằng nghề làm rẫy rất vui mừng . Buổi sáng từng đoàn người nối tiếp nhau , gồng gánh những hạt giống như lúa , đậu , bắp lên rẫy để trỉa ( trỉa là tiếng địa phương ) .
Những người dân quê tôi từ phụ nữ, cho đến đàn ông họ lao động rất khỏe ..Họ gánh những hạt giống ngược lên rừng rất nặng , vừa gánh , vừa chạy lúp xúp có khi rẫy xa đi bộ cả hai giờ đồng hồ mới đến nơi . Có nhiều người thường xuyên dùng hai bàn chân thay cho dép . Đường mưa đất trơn trượt , lên dốc cao rồi lại xuống dốc thấp , vậy mà mỗi ngày đều giống như mọi ngày ..
Vừa đặt chân đến rẫy không kịp nghỉ cho lại sức , họ vội vã mang hạt giống , và một cái cây chọt mạnh xuống đất sao cho có một cái lỗ sâu sâu , rồi bốc những hạt đậu , bắp ...bỏ lọt vào lỗ lấp lại ...rất thẳng hàng , nhưng ngoằn nghèo uốn lượn theo dải đất lên xuống cũng có ... ...Vài ba ngày sau nhìn lại thật ngạc nhiên , từ trong những cái lỗ vô tư họ bỏ vào đó , những hạt giống đã nhú lên những mầm xanh tươi mát .., giống như một thảm cỏ xanh mượt mà , mát rượi , trông rất đẹp mắt và thú vị ..
***********************************************************
Một điều càng thú vị hơn , khi những cơn mưa rừng thấm đất , thì hai , ba đêm sau trong những rừng tre , trúc , hay rừng le...những đọt măng rừng vươn vai đội đất nhô lên . Nhìn những mầm măng nhú lấp ló trên mặt đất thật dễ thương ..
Mùa măng thường kéo dài cho đến cuối tháng tám . Bởi vậy , trong một lần đi xóa mù vào dịp hè , tôi đã theo các em bé , các chị Dân Tộc Ba Na mang gùi vào rừng đi hái măng . Tui cũng xin được mang gùi . Lúc đi thì mang gùi nhẹ lắm ( hi hi ).
Tôi và nhỏ Phụng ( bạn học ) bỏ vào gùi mấy cái bắp ngô và mấy củ khoai mì nướng vào gùi ( dự trữ lương thực , nước mấy hộp quẹt diêm , áo mưa , con dao khi đi rừng là điều cần thiết với tui đó , phòng khi đi lạc vì chúng tui không rành đường mà ...cho chắc cú hehe ) Khoảng mười người nữ kể cả hai bé gái luôn .
Tui và nhỏ Phụng đi sau cùng để bảo vệ họ ( hehe Bom ) . Không quen mang gùi nên hai tay nắm giữ gùi muốn rụng xuống rồi nè ...
Nhìn mấy nàng Hoa Hậu núi rừng mang gùi , chân đi thoăn thoắt nói cười thật dễ thương . Tui và Phụng ví mấy Nàng là những Bông hoa dại xinh đẹp nhất của núi rừng Tây Nguyên . Có rất nhiều loài hoa dại đủ sắc vàng , tím , cam...đẹp lắm . Nhưng thật tiếc là không biết tên gọi là hoa gì . Chỉ biết có mỗi tên gọi là Bông Trang . Bông trang kết hợp những cánh hoa li ti với nhau , tạo nên một bông hoa to nhiều màu sắc tuyệt đẹp .
Mãi suy nghĩ chúng tui đến rừng măng lúc nào không hay . Mọi người tản ra mỗi nơi để tìm . Nhìn thấy họ lấy con dao moi sâu dưới lòng đất , rồi cắt mầm măng bỏ vào gùi . Tui cũng bắt chước làm theo .. nhìn kĩ đất xem có kiến không , gặp loại kiến đen cắn là phát sốt luôn chứ chẳng chơi đâu ..., hơn nữa vô ý ngồi xuống hang kiến , lỡ may chui vào ...đám rừng hồng hoang nguyên thủy rồi lạc lối ...không biết đường ra...là tan nát đời hoa em luôn......( hehe)
Ha..ha cuối cùng cũng bắt được chú em mầy lên rồi ...Một củ măng mầm xinh ơi là xinh luôn...Từ trong lòng đất ...sau một đêm mưa , sáng ra tui nhìn thấy một Bé trai khỏe mạnh , bụ bẫm được sinh ra từ nách thân tre Bố . Thật tuyệt vời . Vì là măng Le nên mầm măng mới nhú không to lắm , thân hình chỉ nhỉnh hơn cán rựa , dài hơn ngón tay giữa của tui chút xíu . Tui lột vỏ ra bỏ vào gùi cho nhẹ . Những lớp lông măng tơ ngoài vỏ mượt mà êm dịu làm sao ..., lột sạch những vỏ bao bọc lớp ngoài , thì lộ ra chồi non nõn nà màu xanh xám vươn thẳng đứng .
Tôi tưởng tượng những búp măng non, giống như búp tay của các nàng Hoa Hậu xinh đẹp miền núi Tây Nguyên, trong trắng nõn nà đầy sức sống mãnh liệt , không sợ cái nắng , cái gió luôn nhẫn nhịn chịu đựng , chờ thời cơ là những giọt mưa tưới xuống , là đồng loạt mầm non đội đất vươn lên đón ánh nắng mặt trời ..
Một ngày đi hái măng của chúng tôi đã kết thúc , nhưng dư âm về những người trong làng , những Bông Hoa xinh đẹp của núi rừng Tây Nguyên vẫn còn đọng mãi trong tôi khó phai mờ
Tôi nhớ và luôn yêu tất cả những con người miền núi hiền lành trong sáng ấy..
Nước ngược Dòng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét