Chẹp...chẹp...thèm... |
Tôi rời xa quê đã lâu nên nhiều đêm suy nghĩ , rồi lại nhớ nơi mình sinh ra và lớn lên một cách lạ thường ..Nhớ lắm những bạn bè , người thân ...Rồi nhớ những con người hiền lành , chân chất thân thương từ cái vùng quê đồng núi ấy ...Nhớ giòng Sông Ba nước chảy hiền hòa ..ngày xưa nước trong vắt , ngọt lành ..., Nhưng con Sông này bây giờ cũng thay đổi lớn lên từng ngày theo đất nước , nên Sông cũng hiện đại hơn , văn hóa hơn . Xưa nước con sông Ba tôi màu trắng . Giờ biến thành màu xám tổng hợp với rất nhiều mùi hương . .Cái hiện đại nhất là nước màu xám , mà có hương bay bát ngát đó đó ..( dùng từ đen mất thẩm mĩ ) .
Nhưng cái nhớ nhất của tôi , vẫn là những món ăn bình dân vừa rẻ lại ngon . Chỉ là những tô cháo lòng , bánh Cuốn , bánh mì ..., rồi những ly chè đậu đen đá , sương sa , sương sáo ăn vào mát rượi tấm lòng thật thà , của những người dân quê bán .
À ! quên nói thêm ...Ngoài Bắc gọi bánh Cuốn , nhưng quê tôi gọi là Bánh Ướt . Bởi vậy tôi gọi món bánh cuốn ở quê tôi, thì khác với bánh Cuốn Thanh Trì rồi .
Lấy một cái bánh tráng làm từ bột gạo mỏng nhúng nước trải lên mâm . Vài cuốn chả ram chiên giòn , mấy ghim bò nướng , chả lụa , nem chua , một ít rau sống giá ...sau đó quấn lại thành một cuốn ( gọi bánh cuốn ) , một cuốn nhỏ nhỏ , xinh xinh . Một chén mắm chanh ớt pha lẫn một ít nước tương đậu phụng . Thế là ta đưa cuốn nhỏ xinh xinh ấy , vào chén nước mắm cũng nhỏ nhỏ xinh xinh , rồi đưa vào miệng từ từ thưởng thức , ngon lắm đó bạn ...,Món bánh cuốn chỉ đơn giản vậy thôi , nhưng với tôi thì rất ngon . Có lẽ ngon vì đó là món ăn ở nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên . Bánh ướt và bánh cuốn món nào tôi cũng mê ăn hết , phần vì ngon mà phần tôi có rất nhiều kỉ niệm với những món ăn nầy ...
Nhưng công bằng mà nói không có món bánh cuốn nào ngon như ở sài gòn , mà tôi được một cô bạn dắt đi ăn vào giữa tháng 11 , hay tháng 12 năm 2011 gì đó tôi không nhớ nữa .... Hôm đó tôi xuống sài gòn thăm cô bạn gái mà đã lâu rồi chưa có dịp gặp lại . Hai đưa chúng tôi ngày xưa thân nhau như hai chị em ruột . Nên giờ nghe tôi xuống bạn tôi mừng lắm . Đêm ấy nó thức đợi tôi đến 12 giờ khuya tôi mới đến nơi . Gặp nhau hai đứa mừng quá trời ...
Gia đình bạn rất đông người ồn ào , nên bạn kéo tôi vô phòng riêng của mình rồi khóa chốt lại cho bớt ồn ào . Tôi vừa mệt lại vừa đói nên thấy giường là ngã xuống ngay . Ngồi trên xe suốt tám giờ đồng hồ , tôi nhịn đói nguyên cả ngày có ăn uống gì đâu mà không đói . Nhưng bạn tôi bản tánh giống đàn ông vô tư lự lắm , mà cũng có thể vì quá vui mừng gặp tôi , nên quên béng mất chuyện đói của tôi .
Tôi đi tắm cho tỉnh táo , rồi ra giường hai đứa nằm tâm sự đủ thứ chuyện rất vui . Nhưng cái bụng tôi thì cũng không thể quên cái chuyện đói ...Cuối cùng tôi mới rủ bạn đi kiếm gì ăn cho đỡ đói đi . Bạn tôi mới ngớ ra vì không nghĩ sớm chuyện ăn uống no , rồi tâm sự sau cũng không muộn . Thế là hai đứa rủ nhau đi ăn bánh cuốn , bạn tôi nó biết tôi mê bánh cuốn hơn mọi thứ đó ....
Không biết có phải vì quá đói hay vì bánh làm ngon , mà hôm đó tôi ăn một dĩa lớn , sáng hôm sau vẫn ăn một dĩa nữa , mà vẫn còn thòm thèm muốn ăn nữa đó ( bánh cuốn ngon thật ). Bà chủ bán bánh hôm đó pha nước mắm rất vừa ăn , Còn bánh bà trải sẵn lên dĩa , hai bàn tay tôi tự cuốn , sau đó bỏ vô miệng miếng bánh đầu tiên , trời ơi sao mà ngon thế không biết nữa ..khi ăn tôi còn quấn kèm thêm một ít rau tươi xanh vô , thỉnh thoảng tôi ngừng ăn , sau đó dùng lưỡi liếm sạch những giọt nước mắm ri rỉ chảy ra trên đầu cuốn bánh ..., Trời , nước mắm nhỉ rất thơm ngon ...quá tuyệt vời ..nhất là dùng cái đầu lưỡi để liếm từng chút nước mắm, dính ngoài cuốn bánh ngon bá cháy luôn ..Ăn vài miếng bánh thì tôi lại dùng lưỡi liếm sạch nước mắm , Cô bạn gái tôi nó cứ tủm tỉm nhìn tôi cười hoài , vì cái cách ăn uống bình dân của tôi .
...Mà thiệt đi ăn uống bất cứ ở đâu , tôi vẫn thích được ăn ở những quán bình dân . Vì ở nơi đó mình có thể ăn uống theo đủ mọi cách mình muốn . Ăn kiểu bình dân mới ngon . nên tôi khi ăn bánh cuốn , tôi còn dùng lưỡi liếm hết xung quanh cuốn , ngon lắm bạn , nếu bạn chưa từng ăn theo kiểu nầy , bạn hãy thử một lần qua cho biết ..Tôi chắc chắn bạn không thể nào quên , món bánh cuốn ngon tuyệt vời này ..., Một món ăn bình dân nhưng thật đậm đà bản sắc dân tộc đấy bạn ạ ..Ăn ở những nơi sang trọng cao cấp phải khép nép , cách ăn uống phải có văn hóa , quí phái sang trọng ...chu choa ơi là mệt...tôi thì không có văn hóa trí thức , thì làm sao sang trọng quí phái cho được . Đang ăn ở nơi có văn hóa , lỡ quên đang mặc váy đầm mà tôi ngồi chồm hổm dạng chân lên ghế là chết chắc...hahaha.., vậy thế cứ nên là bình dân cho sướng ạ..., văn chương tràn lan lai láng của tui ...cũng quá ư...là bình dân ...thì làm gì có được một chỗ sang... trọng...lú chớ..
Tôi không thể quên cái món bánh cuốn vào giữa đêm khuya ấy . ..Mỗi khi nghĩ về món bánh ấy , trong tôi chợt nhớ da diết và ước gì tôi có dịp ăn lại món bánh cuốn ngày xưa ấy ....
N.N.Dòng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét