Ngơ ngác thơ tình |
Tím là con gái thứ sáu trong một gia đình có bảy anh chị em . Tôi vẫn còn nhớ cái giọng buồn buồn , chậm rãi nhưng lúc nào cũng nhỏ nhẹ của Tím .
Tôi nhớ vào năm tôi học lớp chín . Không riêng gì tôi và Tím , mà hầu như các bạn ở cái lứa tuổi mười lăm , cái tuổi gọi là dậy thì nầy , tính nết thay đổi một cách bất thường . Tôi và Tím bình thường hiền lành , nhưng lúc bấy giờ cũng trở nên Ương bướng và nổi loạn .
Có một lần vào giờ văn cô giáo đang giảng bài , một bạn gái bàn dưới chuyền một bức thư tỏ tình , của một bạn nam học sinh lớp khác gửi cho Tím . Tôi và Tím mở ra xem , vì không nhịn nổi cưởi , nên hội Tam cô Nương ( tính cả cô làm " Chim Xanh " ) phá lên cười sặc sụa . Thế là cô giáo bắt hội Tam chúng tôi lên đứng trên bục bảng . Đứng trên bục bảng nhìn xuống lớp . Hình như vẫn còn thấm bài thư " Tỉnh Tò " chúng tôi lại phá lên cười tiếp tục . Cô giáo của tôi lúc bấy giờ tức giận vô cùng , mặt cô tái xanh vì giận ( tôi thường nghe nói những người khi giận mặt tái xanh , là những người rất dzữ ) mà cô giáo tôi nói không phải khen , chứ cô cũng có tiếng ở trường là dzữ và đanh đá ( dạy văn thì đanh đá là cái chắc rồi , hơn nữa lúc bấy giờ cô đã quá cái tuổi băm , nên có phần khó tính hơn )
Cô hỏi tôi " có chuyện gì mà trò cười ? " Có lẽ Cô biết tính tôi , tuy trong lớp có nghịch chút chút , nhưng là một em học sinh có lễ phép dám làm , dám chịu , đôi khi còn chơi ngông không phải việc của mình , lại đứng ra nhận là mình làm nữa kìa . Tôi móc cái thư " tỉnh tò " ra đưa hai tay cho cô , lại ôm miệng cười " Khùng khục " tiếp . Cô xem thư cô cũng cười , sau đó làm mặt nghiêm Cô bắt tôi đọc to cho cả lớp cùng nghe . ...
Cái ương bướng , cứng đầu trong tôi trỗi lên . Tôi không chịu và nói " Thưa Cô , thư nầy là riêng tư của Tím . Không ai có quyền đọc và xem . Cô là trường hợp ngoại lệ rồi đó ạ " Cô bắt buộc đọc , còn tôi nhất quyết bảo vệ bức thư đến cùng . Cuối cùng tôi thắng trong " vinh quang " nhưng cả ba chúng tôi bị đuổi học giờ của Cô . Không van xin Cô chúng tôi bước ra khỏi lớp , đi lang thang ra phía sau sân trường , ngồi dưới gốc cây phượng đọc thư tình rồi tiếp tục cười vô tư ...lự luôn ....Thật ra lúc đó tôi đọc bài thơ , cho cả lớp nghe cũng không có vấn đề gì , nhưng vì Cô có phần hơi độc tài , nên tôi quyết bảo vệ cái đúng cho đến cùng .
Tôi xin chép mấy câu vô đề của Nam học sinh lớp 12A3 , gửi cho cô Nữ sinh lớp 9A trường Trung Học Đề Thám như sau ( Đoạn thơ con Ếch có thật 100% đó các bạn )
....Đêm nay Trời ngẳng
Bát* ngồi ngay cẳng
Viết thơ cho làng ( nàng )
Bớ Tím gậy* ơi
Bát yêu mầy nắm ( lắm )
Tối Tím nhớ tắm
Ngày mai đi chơi
Bát mua mắm Ruốc
Cùng với xoài xanh
Hái thêm chùm ruột
Một chén ớt đỏ
Một chén ớt xanh
Thêm một túm muối
Một lải ( nải )chuối Hương
Sáng mai Bát đợi
Tím đẹp em thương
Tại quán cháo nòng ( lòng )
Của bà ba Hương
Tím mà đến trễ
Anh giận anh đạp
Tím nọt ( lọt ) xuống mương
* Bát là tên chàng nam sinh
* gậy : ngày xưa Tím ốm và cao nên có biệt danh là Gậy
Bài thơ " Tỉnh Tò " là có thật . Chàng trai này lúc đó con nhà giàu , Bố Mẹ là cán bộ tập kết từ bắc vào năm 75 ( nên chàng cậy thế con nhà cán bộ vừa tỏ tình , vừa uy hiếp , nếu không chịu làm bạn sẽ cho xuống mương ).
Nghe con nhà cán bộ là tôi và Tím mê và kết ngay lập tức . Bài thơ này mấy tháng sau vào thời gian đó , tôi đăng phần CƯỜI trên Báo Tường ( bích báo ) lớp tôi . Nhờ bài thư tình đó mà lớp chúng tôi được giải nhất .Lớp chúng tôi có một trận cười vãi.....luôn
Tiếp phần hai , Tím hồi âm một bức thơ tình đậm đà cũng không kém chàng mấy..
Đ.L ngày 18-2-2012
Nước ngược Dòng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét