Sáng nay... gió Hè đầu mùa cười mát rượi... dưới màu nắng dịu dàng tràn qua kẽ lá xanh non...., bầy chim non ríu rít trên ngọn thông reo xa tít ..., tiếng ve gọi hè nghe râm ran..., làm cho tâm hồn tôi nao nao, không biết là vui hay buồn....!?
Tháng Tư về..sáng chầm chậm bước lang thang trên con phố nhỏ ..tôi bước đi trên con đường dốc thoai thoải...mong chào đón những điều thật giản dị ...từ sâu thẳm con tim mình...cho những sự bắt đầu mới....
Tháng Tư về..tôi cố gắng sống thật mạnh mẽ, không muốn làm một con người yếu đuối nữa..Một lối rẽ không nhau, một phố không mùa..có lẽ sẽ dễ chịu hơn.., vì giờ đây tôi chỉ cầu mong được sống những ngày tháng bình thường nhất..và cũng mong bình yên nhất...
Tháng Tư về..., gió thổi nhè nhẹ...Vì những bộn bề cuộc sống, nên tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối, mặc dù vẫn còn buồn nhiều lắm.., nhưng tất cả mọi cảm xúc buồn phải giấu kín trong lòng, giấu vào ngăn sâu nhất trong ngăn kỉ niệm.. gạt nó sang một bên.., và mỉm cười tự tin với cuộc sống phía trước..., để tôi mạnh mẽ bước đi tiếp trong cuộc đời này...
Sáng nay..nắng hanh hao trải dài một màu vàng nhợt nhạt..khắp nẻo con phố mà tôi đi qua.. Đời người dài bao lâu, chớp mắt thấy tất cả chỉ còn là kỉ niệm.
Tôi biết nỗi buồn, là điều len lỏi trong cuộc sống của con người là điều tất nhiên , không thể trốn tránh được. ...Thế nên tôi học cách biết chấp nhận đối diện và yêu nó, cho nó khoảng không gian riêng ....và để rồi tôi đi qua nó nhẹ nhàng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét