13 tháng 3, 2013

Nắng lên....

          Sáng sớm thành phố nắng lên, làn sương mỏng nhè nhẹ rơi... , dường như ai cũng xôn xao chào đón ánh bình minh, vui mừng chào đón những sợi nắng ấm lên...như muốn xua tan cái lạnh giữa tháng ba trong đêm...những bàn chân bước vội trên con đường nắng trải dài...Vài giọt sương đang tan vội vàng trên lá....
        Từng vòm mây trắng xóa...đang lơ lửng đi dạo qua từng vạt nắng trôi lang thang.....tôi cảm nhận bầu trời đang có một  khoảng trời bình yên lạ lừng... Cuộc đời tôi như vạt nắng cuối cùng rơi trên lá. Nắng vàng rồi cũng có lúc khép lại nhạt nhòa...để nhường lại cho bóng đêm... và một chút hoài nhớ miên man về một vùng trời kỉ niệm nào đó....
           Giờ đây..tôi muốn quên đi tất cả những kỉ niệm buồn..., nhưng cuộc sống không chỉ là đơn giản để quên...bởi vì yêu thương đã lạc lối về..., giờ đây tôi cũng không còn nhiều nước mắt...nên trước mắt tôi... dường như còn lại chỉ là một khoảng trống mênh mang bất tận mà thôi...
               Và mình sẽ quên....và thôi làm tan nát trái tim của mình ...



Không có nhận xét nào: