25 tháng 3, 2013

Chiều nay mưa lại rơi...

          Chiều nay mưa lại rơi nữa rồi , nhìn phía xa chân trời mây giăng xám xịt , bỗng dưng thấy lòng mình buồn thênh thang ...Cơn mưa cuối tháng ba đổ ào xuống rất lớn.., nhưng phút chốc tạnh hẳn tắt ngấm đi một cách nhanh chóng...chỉ còn lại cơn gió cuối mùa đang đuổi những chiếc lá rơi bay xa thật xa...
          Mưa chiều nay...sao tôi nghe trong lòng lạnh quá..., gió cứ lùa vào từng ngọn tóc tôi làm rối tung lên...Chiều nay mưa sao buồn quá người ơi...

          Chiều nay mưa tạnh ...nhìn trên phố đông người qua lại...người về với người...tay trong tay ...ấm áp hạnh phúc biết bao...còn tôi nặng trĩu nhưng ưu tư lặng lẽ chỉ mình với mình mà thôi...
          Chiều nay ..mưa giờ đã tạnh...Sau cơn mưa trời lại sáng..còn tâm hồn tôi sao vẫn u tối lạnh lẽo như thế này ...dường như nỗi đau tận cùng đang lần lượt hiện về trong tôi...Tôi muốn lấp hết hố sâu kí ức...làm sao tôi có thể lấp đầy và quên đi một cách nhanh chóng..?
          Đôi khi tôi quá mệt mỏi ...nhưng vẫn cố gắng bước đi trên đôi chân của mình ..., đã có lúc tôi cảm thấy mình thật yếu đuối...và cần một sự yêu thương che chở nào đó cho bản thân tôi..., như để tiếp thêm sức lực và nghị lực cho tôi vững bước đi trên đường đời khó khăn nầy..., nhưng thật sự trong khoảng thời gian thật dài...tôi chưa bào giờ nhận được niềm vui..mà chỉ toàn là những buồn tủi mà thôi...
         Mưa chiều nay..sao tim tôi hình như vỡ vụn theo những giọt mưa rơi..., biết làm sao hơn bởi những vết thương lòng còn đó ...chưa lành hẳn được..

         Người  như gió đến rồi đi...gió kia vô tình để lại trong tôi những niềm đau không thể xóa nhòa...
         Cơn mưa chiều nay...tôi thầm ước ao mưa đến xóa nhòa những kí ức còn đọng lại trong tôi..., và qua một đêm thức giấc ...tôi sẽ không còn nhớ gì nữa hết..., giống như mưa kia .rồi sẽ có lúc tạnh...
        .....Và giờ đây tôi nhờ Gió thổi thật mạnh để ... mang những nỗi đau của tôi đi xa thật xa ...và tôi giờ cũng sẽ là chính tôi mãi mãi...

Không có nhận xét nào: