29 tháng 12, 2012

Hôm nay mưa...



             Đà Lạt lạnh...ngày hôm nay gió nhiều ... thêm mưa bụi nhẹ suốt cả ngày ...làm cho con người cảm thấy lạnh hơn nhiều....
             Dù mình không ghiền cafe cho lắm , nhưng những ngày có mưa lạnh giống như thế này , hơi buồn một chút , nên muốn đến quán  nào đó , ngồi vào góc nhỏ uống một tách  cafe đen nóng,  ấp đôi bàn tay mình vào ly cà phê,  tìm chút hơi ấm mơn man ...để xua đi cái lạnh, để tự mình thấy hết lạnh trong nỗi cô đơn....
             Nhìn màn mưa qua ô cửa kính ...mưa bụi giống như làn sương mờ chiều ...đang giăng nhẹ khắp nơi trên phố núi.., và mình chợt nhận ra sự yên bình của Đà Lạt....

            Đà lạt bình yên nhất là mỗi khi mưa bụi ...mình được nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ...trên chiếc nệm thật dày, thật ấm và mở toang cửa sổ để nhìn mưa giăng, giống như làn sương trắng đổ tràn xuống núi....
           Tạm biệt quán cafe nhỏ....mình đứng lên quay bước trở về nhà....mặc dù trời vẫn còn đang mưa...nhưng không sao mưa nhỏ mà..những hạt mưa bụi lấm chấm vừa đủ vương trên mái tóc của tôi...dù sao tôi vẫn thích đi dưới trời mưa , đưa bàn tay hứng những giọt mưa thoang thoảng nhẹ như tơ...Đưa mắt lên cao ...ngắm nhìn những tán lá thông xanh lưu giữ lại từng hạt nước nhỏ li ti trên đó..., nhìn những lá thông mảnh mai...nhưng nó lại chất chứa trong đó hàng ngàn giọt nước long lanh..đẹp tuyệt vời..

          Chiều muộn rồi...trời dường như lạnh hơn ..khi mưa bụi và màn sương đêm rơi xuống nhiều hơn cùng quyện lấy nhau...thật là một khoảnh khắc lãng mạn đến nao lòng..hiếm khi mình tìm gặp..
            Bất chợt...kỉ niệm cứ theo mưa quay trở về..mình nghĩ đôi khi cuộc sống cô đơn cũng là sự thử thách để mỗi con người...sống tốt hơn...sống hạnh phúc hơn...
            Kỉ niệm nào cũng không phải là đẹp hết.....nhưng với tôi tất cả đều đáng nhớ...

Không có nhận xét nào: