29 tháng 11, 2012

Lời xin lỗi muộn màng

             Không ngủ được...2h sáng đã thức ...mở cửa sổ nhìn ra ngoài...đêm nay trăng sáng rõ và đẹp ghê ..., nhưng vội đóng cửa lại bởi vì cơn gió ùa vào , làm lạnh run cả người...
             Buồn quá...suy nghĩ đủ thứ chuyện hết..., bỗng dưng nhớ lại cái ngày còn đi học cấp 3 ....Không hiểu sao ngày đó ...tuổi học trò mình nghịch phá nhiều thế không biết nữa , chuyên gia bày trò phá các Thầy Cô giáo mới ra trường còn trẻ tuổi ...nhất là những người khó tính ..., nghiêm khắc ...
           Giờ tuổi già đã đến....suy nghĩ lại mình cảm thấy hối hận vô cùng . Tuy rằng những trò tinh nghịch của mình , chỉ là " nhẹ nhàng " thôi , nhưng vẫn cảm thấy áy náy lương tâm..., vì không được phép làm như thế....
Kính tặng Cô nhân ngày Nhà Giáo VN 20-11
          Nhớ ngày đó...có Cô giáo tên Hương , gốc người Đà Nẵng dạy môn văn , cũng là chủ nhiệm lớp 11 của mình ...nổi tiếng là khó tính . Hình như thời gian đó tuổi của Cô khoảng 30 , nhưng chưa lấy chồng , bọn học trò tụi mình gọi là " bà Cô già khó tính " . Đặc biệt , Cô rất thương học sinh nam , nhất là những thằng con trai có khuôn mặt hơi đẹp trai một tí , là Cô cho điểm bài lúc nào cũng cao hơn những học sinh học giỏi hơn...
         Không hiểu sao Cô Hương không thích học sinh nữ , nhất là những đứa hơi đẹp một tí , là Cô tỏ thái độ ghét ra mặt , và Cô rất thích dò bài những học sinh nữ đẹp đó..., thế nên đến giờ Văn của Cô , bọn nữ học sinh lớp mình , rất siêng năng cố gắng học bài cho thật thuộc , vậy mà Cô vẫn kiếm cớ để " Đì " , Cô tìm những thiếu sót dù rất nhỏ... cũng đủ để Cô la mắng .
        Mình thì không được đẹp , nên không nằm trong tuyp người bị ghét , nhưng mình vốn có tính " học ngu nhưng bản lãnh quậy thì giỏi ..." Bởi vì thấy Cô dạy học trò mà không công bằng , nên mình và bạn tìm đủ mọi cách chọc phá Cô , mỗi khi có cơ hội.....
       Nhớ có một lần... mình và một số bạn nữ của lớp , đi học rất sớm , nhưng vào mùa có rất nhiều bươm bướm đủ màu sắc đẹp lắm . Ngày ấy..., mình và các bạn rất thích sưu tầm và bắt những con Bướm bay rất là đẹp , để ép vào những trang vở trắng còn mới tinh khôi...để vừa làm đẹp , vừa làm kỉ niệm ..À quên...không chỉ là Bướm đẹp , mà những con chuồn chuồn có cánh lấp lánh đủ sắc màu , từ chuồn kim , cho đến chuồn voi ...bọn mình cũng không tha con nào...
        Vì mê bắt Bướm phía sau sân trường , nên đã không nghe tiếng kẻng báo hiệu vào lớp...., thời đó nhà đứa nào cũng nghèo , làm gì có đồng hồ như bây giờ để canh vào lớp cho đúng giờ..., khi giật mình nhớ ra , vội bỏ bướm chạy vào lớp...thì đã thấy Cô có mặt ở lớp tự bao giờ rồi...
       Hôm đó ...bon nữ của mình bị quì gối trước bục giảng hết cả giờ học của Cô , vì cái tội trễ học . Xui cho mình thời gian đó bị cái " mụn nhọt " thật to đang hành hạ mình nơi cái " đầu gối " . Khi quì xuống cấn cái " mụn nhọt " mình đau đớn thấy , choáng váng thấy cả năm , bảy ông trời ..., mình xin phép Cô cho mình sẽ quì gối bù gấp đôi ...sau khi cái " nhọt " được lành...
        Vậy mà Cô vẫn " cứng lòng " nhất quyết không tha . Vì quá đau nhức , nên mình đã khóc ..., đến khi Cô thấy khóc , mới bảo mình đứng lên về chỗ ngồi , hôm sau quì " bù " ...Tuy rằng khóc vì đau đớn , nhưng mình vẫn còn tỉnh lắm chứ đâu có " dại " , đoán sắp hết tiết học của cô rồi , " ngu gì.." hahahahahha " ngu gì .." mà đứng dậy để chịu quì " bù " hôm sau chứ...Thế là nói " Thưa Cô không sao , giờ thì em chịu được , em hết đau rồi..."
       Hahahahaha..." bằng mặt không bằng lòng ..." , trong lúc bị quì đau đớn , đã nghĩ được một " hạ sách " thật là hay...
       Hôm sau , cố tình rủ một bạn gái thân nhất đi học thật sớm , buổi trưa trường chưa có một học sinh nào , ngoài hai đứa chúng mình . Mang sẵn cái búa nhổ đinh ở nhà theo , và phá một cái chân ghế gỗ Cô ngồi cho rời ra , sau đó lắp ráp lại bình thường nhưng không có đinh ....
        Đến giờ Cô đầu tiên , nhớ hôm đó Cô mặc áo dài trắng thướt tha , bước vào lớp sau khi học sinh đứng dậy " chào Cô " . Cô ngồi xuống ghế lấy sổ điểm ra chuẩn bị " dò bài " , thì bỗng dưng...chân ghế rời ra ...ghế nghiêng cô hụt hẫng suýt té ...cả lớp cười ồ lên ...Cô " quê " lắm...
        Thấy vậy chứ mình cũng không đến nỗi " ác " lắm đâu..., mình đã ý tứ để cái ghế dựa vào tường , khi chân ghế sút ra , ghế dựa vào tường cho Cô khỏi bị ngã xuống đất , chỉ là muốn chọc cho Cô suýt té và sợ thôi...., với lại cho Cô đứng suốt cả giờ học cho " mỏi chân " Cô chơi...
          Ba tháng sau Cô chuyển trường đến một nơi khác , lúc Cô dạy " ghét" Cô là vậy , nhưng khi lớp liên hoan để chia tay , tiễn Cô đi , chúng tôi lại cảm thấy thương Cô nhiều lắm . Khi đó Cô tâm sự rất nhiều về cuộc đời và gia đình của Cô ....
        Cô ôm tôi nước mắt rưng rưng và nói với tôi " Cô rất thương em vì em là học sinh nữ chăm học và ngoan nhất lớp ..., những gì Cô hay khó và nghiêm khắc với em , hãy bỏ qua cho Cô nhé ..."
        Cô ơi..., Cô có khỏe không ? Nếu Cô còn sống giờ này chắc Cô cũng đã già nhiều rồi , em vẫn còn nợ Cô một lời xin lỗi....
         Giá như...ngày ấy em cũng can đảm thú nhận những việc em đã gây ra cho Cô , thì có lẽ mỗi năm , đến ngày 20-11 , em đã không còn áy náy , ray rứt lương tâm mình như bây giờ.....
        .......Và Cô ơi....Em vẫn còn nợ Cô một lời XIN LỖI....












































Không có nhận xét nào: