Giữa tháng mười một ....gió bắt đầu khác đi...., gió đang thổi nhẹ để lá khẽ rơi cuốn đi theo gió... Dường như làn gió heo may kia , đang tìm đường đưa mùa Đông về...
Đông về... con người cũng bắt đầu khác đi... , nhìn mọi người ai cũng xinh tươi hơn , khi khoác lên mình những chiếc áo ấm đủ màu sắc đi xuống phố ...Bất chợt tôi nghe đâu đây hơi ấm len lỏi trong tim mình.... mặc dù là đang mùa gió lạnh đầu đông...
Tháng mười một ...vẫn tươi cười lang thang trên phố ...đôi chân vẫn chậm rãi bước đi trên những con đường quen thuộc..., mà nếu như có nhắm mắt lại , dù cho một mình không có ai nắm chặt tay dắt đi ...cũng vẫn không thể nào lạc lối về...bởi vì đã quen.....
Tháng mười một...vẫn một mình...một ly cà phê đen...ngồi gặm nhấm quá khứ xưa cũ...
Tháng mười một ....giờ đây hết hy vọng sẽ một ngày ta gặp mặt lần nữa...
Tháng mười một...có lẽ mình sẽ bình an trong từng nhịp thở...mà không còn bất cứ điều gì đau lòng...mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ xưa..., chẳng còn mộng mị mơ tưởng ...để rồi giật mình quay quắt nhớ cả đêm không ngủ...
Tháng mười một ....mình sẽ cuộn tròn trong chăn thật ấm , để kỉ niệm theo gió bay đi thật xa..., mình sẽ ôm kí ức thật chặt... ngủ thật ngoan hiền......
Tháng mười một… Gió ơi....gió cứ gió nhé … Gió cứ thổi cho dù rất lạnh...nhưng hãy vùi mình vào đêm sâu thẳm với một giấc ngủ thật say ...để rồi lại bừng tỉnh cùng với bình minh ban mai ...có nắng ấm thật ngọt ngào. . Để gió không còn phải cô đơn lạc lõng ...đi hết cái ngõ vắng của mình…
Tháng mười một… Gió ơi...dù gió có thay đổi ..., gió nhiều hơn một chút ...gió có lạnh hơn một chút...thì gió cũng đừng trôi vào hư không gió nhé.....
.....Bởi vì.....nơi đây vẫn còn có người yêu gió đến cháy lòng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét