Trời âm u nhưng không còn mưa nữa , vừa đi tôi vừa lắng nghe tiếng thông reo rì rào bất tận giữa không gian mênh mông . Con đường dốc hiền hòa đã ghi dấu những bước chân lang thang vô định , mà mỗi sớm mai tôi thường đi qua...
Tôi trở về nhà ... bộn bề lo toan cuộc sống hối hả đời thường nhưng rất quen thuộc... , và xin cất giữ ở một góc con tim... Đà Lạt một buổi sáng rất bình yên trong tôi ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét