Đêm qua mưa....mưa đến sáng nay vẫn còn mưa...., mưa làm cho tôi không đi bộ được..., đã mấy tuần rồi...đêm qua mới có một cơn mưa dai dẳng và da diết đến như thế.....
Mưa giờ không biết làm gì..., chỉ biết một mình trong căn phòng nhỏ ngồi nghe mưa rơi và đếm những cơn mưa đi qua cuộc đời....
Có cơn mưa rất vui nhưng cũng có nhiều cơn mưa buồn...tôi không thể nhớ hết được tất cả .... những cơn mưa như những kỷ niệm buồn vui , làm sao ta có thể nhớ hết...., nhưng liệu rằng ta có thể nhớ được hết thì đã sao .... cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu...., vì cuối cùng những cơn mưa cũng tan biến vào hư vô....

Lâu rồi ...tôi mới tỉnh dậy trong chiếc chăn mệt nhoài của cô đơn..., lâu rồi ...tôi mới tự đánh thức mình bằng tiếng mưa rơi..., tôi muốn cuộn mình thật chặt trong chăn ..., để nằm nghe mưa về...
Tôi cảm nhận những cơn mưa đều buồn , đều tủi thân và nó mong manh như nỗi niềm của thân phận....!!
Hình như đã sáng rõ rồi......nhưng Trời vẫn còn chưa thôi mưa....

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét