31 tháng 10, 2012

Bỗng dưng....


                Đoạn đường  đi bộ không hiểu  hôm nay sao dài đến thế , nhìn dòng xe cộ và con người đi qua , bỗng dưng  lòng thấy lạnh vô cùng ..., làm  con người ai cũng vậy mà  ...vui đấy , thì cũng buồn ngay đấy thôi...
              Bỗng dưng hôm nay tự nhiên lại muốn trở về viết blog.... Chắc tại sắp bước qua tháng 11 , nên  vừa  thấy buồn ....vừa thấy nhớ  ảo ảnh của người đó cũng vào tháng 11 năm rồi chăng ?...  Vì thế nên...bỗng dưng hôm nay có nhiều cảm xúc chợt ùa về ....
        Đôi  lúc ....bỗng dưng thấy buồn mà cũng chẳng biết vì sao....!?
        Rồi có đôi lúc...bỗng dưng mình thèm da diết , được nghe những lời nói ngọt ngào yêu thương, hay được nghe những tiếng cười của người đó , để cho mình vơi đi bao nỗi buồn....
         Chiều nay...bỗng dưng lòng đầy bâng khuâng nhớ nhung ..., tâm hồn mình lạc lõng chơi vơi đầy khoảng trống ...., nhìn nắng nhạt chiều nay vạt những lối mòn , bỗng dưng lòng mình chật ứ nỗi niềm ....
      Bỗng dưng ....chiều nay cảm nhận hình như mình đã ....gần muốn đi qua nửa  bên kia con dốc cuộc đời rồi...., mình đã bước  đi qua nhiều cơn bão giông , đã bước qua niềm vui..., hay là nhiều nỗi cay đắng...

          Chiều nay....ngọn gió lạnh miên man về....bỗng dưng mình thấy buồn muốn khóc ...
          Bỗng dưng...con phố chiều nay như vắng vì thiếu anh..., còn em cũng đang nhớ ai kia như quay quắt , như điên dại...và em ước gì được gặp anh , cho dù chỉ trong chốc lát...cũng đã đủ đầy với em rồi...
          Rồi bỗng dưng...mình không muốn viết thêm ...bỗng dưng gì nữa hết....
          Mình phải kết thúc những dòng chữ ...bỗng dưng ở đây thôi.....
      ...... Bởi vì....bỗng dưng mình cảm thấy đói bụng và nhớ ra ....vì say mê " bỗng dưng " ...nên cơm chiều quên nấu.....và mình tạm biệt " bỗng dưng " để không một ai biết sự yếu mềm....bởi vì bỗng dưng.....




Không có nhận xét nào: