Căn phòng nhỏ vẫn là nơi thân thiết nhất ....khi tôi trở về nhà sau một ngày làm việc nhiều mệt mỏi .....Bởi nơi đây chính là người bạn thân duy nhất của tôi , để tôi được nhớ , được yêu ngôi nhà nhỏ của mình trên lưng đồi này....
Ảnh Net |
Đêm nay ...vẫn có người thiếu phụ đơn côi không ngủ...hình như đang nhớ nhung mọi tình cảm đi qua bao tháng năm. Vội…
Đêm nay...con tim ta rã rượi mệt mỏi ..có lẽ vì thiếu men tình nồng cháy. ..ta muốn gửi cho người ở nơi xa xăm ấy ...những hiu quạnh của đêm đầy sương thu gió lạnh ...
Gió thu chiều nay ...con phố không còn hồn nhiên như thu nào .... bao nhiêu dịu dàng của phố ...bất chợt cùng gió thu đem trút hết vào cùng với những hạt mưa rơi. ...chiều nay...dường như ta đang nhìn thấy bóng dáng của người ấy mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện như làn sương sớm mù mờ. Thoang thoảng vị tê dại của nụ hôn đã lâu ...nhưng tim ta vẫn bồi hồi nhớ mãi... Ai cho ai nợ đời để bây giờ có tiếng chạnh lòng.... Ta vẫn còn nhớ ai...nhớ đến mê muội ..dại khờ.....
Đêm thu...trái tim ta bỗng nhiên nhớ mối tình tinh khôi lạ..., nhớ đôi môi nồng ấm ngòn ngọt....nhớ tất cả về người ấy...nhớ...nhớ nhiều lắm ....Và thế là lại nhớ miên man...nhớ tưởng chừng như không dứt mình ra được ....cái cảm giác dấu yêu xưa...., nhớ câu chuyện tình bất ngờ hồn nhiên và hương thơm ngào ngạt của tình cảm....
Đêm nay ...tôi vẫn nhớ và mãi mãi vẫn nhớ như thế. Người ơi...! Có bao giờ người hiểu tình tôi chưa?
Đêm nay thu về....phút si...tình em vẫn còn nồng cháy...thủy chung....đợi chờ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét