Tháng sáu , ta dặn lòng sẽ không nhớ nhung , thôi mong ngóng ...ấy thế mà sao ta còn muốn chờ đợi điều gì , ta vẫn còn những nỗi niềm về một người xa xăm nào đó....
Đêm nay ta lại không ngủ được , giờ đây ta đang cần một bàn tay mềm .., ta cần lắm một bàn tay nồng ấm siết nhẹ..., khi đêm về.. ta thấy mình không trơ trọi , cô đơn giữa cuộc đời này..., để ta được gối đầu trên cánh tay mềm mại ấy , và chìm vào giấc ngủ say không mộng mị , hay giật mình thức giấc vào giữa đêm..
Chiều nay trên con đường nhạt nắng , vẫn một mình ta lang thang những bước chân vô định....
......Và ta rất nhớ.....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét