14 tháng 7, 2012

Tâm sự chiều thứ bảy ...




      Ngày hôm nay nắng quá trời..., làm việc từ sáng sớm đến giờ mới được nghỉ chút xíu.., hổng hiểu sao người ta viết văn , lời viết ý nghĩa bay bổng làm sao...cũng một ngôn từ nhưng văn phong của họ chuẩn và hay ra phết..., người đọc xong bài rồi cứ ngẩn ngơ tiếc vì sao bài viết ngắn thế ( thật ra thì rất dài ) ngược lại với mình thì thô thiển , cục mịch người đọc xong muốn quăng cho mình cục đá thật to cho nhừ tử  ra luôn.. ...
    Biết vậy , nhưng sao mình vẫn thích viết ..., kệ ...mình viết cho mình đó mà..., tại vì xưa nay vốn dĩ mình " ăn một cục ...nói một hòn " quen rồi..., nhưng mà được cái mình hơi bị thật thà...có sao nói vậy người ơi...vậy xin đừng ném đá tội nghiệp mình nha...
    Cả ngày ở ngoài nắng , giở da mặt rát bỏng như muốn lột ra ...mệt quá...buổi trưa thì nắng dữ dội , còn giờ đây nắng chiều nhạt nhòa , lại có gió hiu hiu mát lạnh , thật đúng là khí hậu của thành phố Đà Lạt ...tưởng chừng như trong một ngày mà có bốn mùa khác nhau ...
        Nắng có lúc êm đềm nhưng rất lạnh là buổi sớm, có lúc rực cháy những khát khao nóng bỏng là buổi trưa, nhưng cũng có lúc nắng yếu ớt, màu nắng nhạt nhòa vào buổi chiều gần tắt....và đêm về gió lạnh rét run người....
          Mình giống  như tia nắng chiều cuối ngày ... không đủ sức để đọng lại những giọt nắng bên ai...Buổi chiều có màu của nắng nhạt, màu của tình yêu .... , nhưng pha lẫn một chút biết chấp nhận , biết lãng quên như  màu nắng  nhạt chiều nay...
            Màu nắng nhạt chiều nay có ai nhìn thấy ta , hay tìm thấy ta giữa nắng trưa hè rực rỡ...yêu thương  của ta  cũng cháy bỏng như là nắng vậy..... , và cuối cùng ta  cũng sẽ  nhạt nhòa như nắng chiều nay....





Không có nhận xét nào: