Chiều mưa một mình trong căn nhà nhỏ , bỗng dưng thấy buồn và mình nhớ quê nhà vô cùng, nhớ lắm về tuổi thơ một thời đã mất. ..., tuổi thơ ngây tung tăng cắp sách đến trường ..., và mất cả người thân yêu nhất...
Nhớ lắm một miền quê rừng núi là nơi đầu tiên sinh ra ta ..., ta được mở mắt chào đời nhìn thấy ba mẹ mình lần đầu tiên ..
Quê hương đã cho ta bao điều dịu ngọt và thân thương nhất..., là cội nguồn, gốc rễ... là giòng sữa mẹ ngọt ngào nuôi ta lớn lên từ đó … để ai ở lại thì thương, đi xa thì nhớ mãi...
Ảnh Net |
Quê hương cho tuổi thơ ta khát vọng vươn lên , và cũng là nền tảng dựng xây ý chí trong tôi.... Tôi không thể nào quên kỉ niệm... , quên quê hương tuổi thơ thân thương ngày xưa ấy , về những hoài bão ước mơ tuổi thơ của mình ..., chính vì thế mà tình yêu quê nhà luôn sẵn có trong tim của tôi...
Thời gian xa cách vốn vô tình ..., đã lâu lắm rồi tôi chưa về thăm lại quê , nên có đôi lúc nhớ mông lung , như chiều nay mình nhớ quê da diết ...nhớ vô cùng ....
Nhớ lắm những buổi chiều xưa có nắng êm đềm , hàng cây cau trước sân nhà soi bóng mát , cho ta những giấc ngủ trưa hè bình yên ...
Cơn mưa chiều nay ...làm ta nhớ mãi những buổi chiều đẹp tươi , nơi đồng quê có những cánh diều tuổi thơ , được làm bằng những trang giấy trắng học trò , lượn lờ bay trên bầu trời trắng xóa ...như trắng cả một cánh đồng lúa vùng quê....bình yên...
Và cơn mưa chiều nay âm thầm nhắc nhở ...rằng ở một nơi không xa lắm , có một vùng quê miền núi , đang mong ngóng chờ đợi tôi về......, cho tôi tìm lại chút tuổi thơ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét