Như lệ thường ..., sáng nào 4h chàng cũng dậy trước ....đánh thức tôi dậy chuẩn bị đi bộ....Nhưng hôm nay lười biếng không muốn dậy , vì gió lạnh quá ..., nên dù chàng gọi to đến cỡ nào để cho tỉnh thức , tôi cũng nhất quyết bỏ ngoài tai .. chẳng những không thức dậy , mà còn quấn mền thật chặt ngủ nướng thêm tí nữa ...
Ảnh minh họa không ăn nhập gì với bài viêt ( nhưng cũng để cho có với người ta thôi " ) hi hi... |
Cuối cùng cũng phải đầu hàng , và chào thua chàng của tôi..., bởi vì tiếng gọi của chàng nghe réo rắt thân thương . chân tình , rất nhiệt tình và tha thiết quá ..., cứ 5 phút là chàng lại gọi , chàng gọi mãi ..., gọi mãi cho đến khi nào tôi tỉnh ngủ , bật dậy với tay cầm " cái mặt của chàng " bấm nút dừng đi , thì chàng mới chịu thôi ...
Bấm dừng , lạnh quá lại trùm mền kín ngủ tiếp..bên ngoài trời gió tốc mái tôn nghe ầm ầm , gió như muốn xoáy vào nhà và mang mái nhà của tôi đi thật xa vậy....
Nhà của tôi ở trên một cái đồi dốc thoai thoải , nên mỗi khi gió về là hứng trọn ...cái gió tứ phương..., bốn mùa đều có đủ ...
Sáng nhìn thấy ông mặt trời thức dậy sớm tinh mơ , hay mặt trời xuống núi ... đi ngủ vào lúc hoàng hôn ..., ngước mặt lên ...phía trước là bầu trời.. tôi sẽ được chiêm ngưỡng , ngắm nhìn thỏa thích cặp nhũ hoa nhọn ...dựng đứng cao vút vươn lên trời xanh , của người thiếu nữ dân tộc K'Ho của xứ cao nguyên buồn nầy..., ngôi mộ của nàng được hóa thân thành đỉnh núi Langbiang bây giờ ....., quay nghiêng qua bên trái ..., sẽ thấy ngôi nhà thật to nằm lẩn khuất giữa đồi thông xanh tươi... của vị vua cuối cùng nước Việt Nam ..., còn quay mặt qua bên phải ...sẽ nhìn thấy tháp chuông của nhà thờ con Gà.........
Đêm về....nhiều ánh đèn lung linh...sáng rực rỡ bao trùm cả một thành phố ngàn hoa tuyệt đẹp...và lãng mạn vô cùng...
Có đôi khi tôi ước gì mình là một nhà thơ hay nhà văn....để tôi có thể biết tả và bộc lộ hết vẻ đẹp lãng mạn, của một thành phố có tên gọi là thành phố ngàn hoa , còn có tên gọi khác nữa là thành phố tình yêu..., hay thành phố buồn thơ mộng ......
Nhưng tiếc thật...bởi vì mình chỉ là một nông dân....ít chữ nghĩa ...không văn chương bay bổng nên khó có thể lột tả được hết vẻ đẹp huyền bí ...của núi rừng cao nguyên nầy được...
Thế nên...mình chỉ biết viết " lụi " thôi ...trúng đâu thì trúng....khi nào siêng hay vui ..thì còn có chút lãng mạn...khi buồn thì viết hơi thô một chút cho hợp với tâm trạng hiện có.....hi hi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét