Tôi đứng lặng nhìn ngọn nắng chiều nay đã dần khuất sau những đồi thông xa xa…màu hoàng hôn tím trải dài như đến tận chân trời ...
Thành phố bắt đầu lên đèn, những ngọn đèn đường sáng trưng , trên con đường nhựa trải dài ..., đôi chân tôi chầm chậm bước .., mọi thứ giờ đây đối với tôi thật nhẹ nhàng , không vui mà cũng chẳng buồn, khi mang trong mình nhiều hương vị của cuộc sống...
Cảm giác khi yêu không còn ngất ngây , cũng không còn khiến tôi buồn đau , hay mỏi mòn chờ đợi như nhiều tháng qua ...
Những khoảnh khắc cay đắng nhất, cũng là những khoảnh khắc khiến ta cảm thấy cô đơn nhất..và rồi tôi muốn kết thúc mọi nỗi đau và muốn quên đi tất cả ...
Tôi không muốn hờn trách người đã làm cho mình đau đớn , mà chỉ muốn mình là người hồn nhiên-vô tư; bao dung-độ lượng. ..
Bởi vì tôi đã từng luôn thầm ước ao , bên cạnh mình luôn có một người..., cũng không có hy vọng gì đặc biệt , mà chỉ là mong muốn người ấy cùng ta trò chuyện vui vẻ , hay sưởi ấm những đêm về lạnh giá, hay cô liêu trong những buổi chiều buồn...., và luôn thầm hy vọng mơ ước như thế , chứ không phải hận thù khi người đã bỏ rơi ta ...
Và đêm nay không ngủ được ...nên tôi đã viết đôi giòng tâm sự vào đây...chỉ có vậy thôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét