21 tháng 7, 2012

Mình sẽ ...!!


 
           Có thể mình  đã quá mệt mỏi lắm rồi . ...Đã đến lúc  cần phải buông tay. ..., mình không  muốn níu kéo những gì không phải và không thuộc về mình nữa đâu ...
          Vâng ...phải như vậy thôi ...mình  sẽ buông tay hết mọi thứ ...và hi vọng hạnh phúc không phải là một thứ rất khó ... không thể nắm bắt được....
      Mình đã sợ những điều mong manh và ảo tưởng ...phải nên nhìn lại bản thân và mình không nên vọng tưởng những điều xa xôi không có thật...
    Một người nghèo trong tay không có một thứ gì , làm sao có thể có một tình yêu trong sáng và đúng nghĩa của nó..., làm gì có ai nghĩ tốt cho những người nghèo khổ như mình ..., trước mắt họ luôn nghĩ người nghèo khổ luôn là người xấu , họ sợ mình muốn kết bạn với họ , chỉ là muốn thực dụng hay vụ lợi họ mà thôi..., chứ không phải là thứ tình yêu thật lòng ....và họ tránh xa mình có lẽ là như vậy...mình không oán trách ai đâu , mình cũng không trách bản thân của mình , bởi vì suy cho cùng , bản thân mình cũng đâu có làm gì nên tội , không lẽ bản thân thật thà , chân tình nói rằng mình đang ở trong một hoàn cảnh thật khó khăn , cho người ta biết ..là mình đang mang trọng tội sao ...!?
       Thế nên ..không trách người và cũng không dại tự trách mình ..., một người có bản tính siêng năng , chịu khó như mình đây ...rồi cũng sẽ có ngày vượt qua hết mọi khó khăn hiện tại..., cơ bản giờ đây mình đã vượt qua hơn một nửa đoạn đường khó khăn rồi..., giờ đây mình không còn lo nghĩ đến chuyện bán nhà hay đất nữa.., bởi vì chỉ còn vài tháng nữa thôi , thì mình đã dứt điểm việc nợ nần...
      Trong gian nan , trong khó khăn mới biết ai là bạn tốt với mình ...
      Mấy ngày gần đây...mình đã dám dắt con gái đến thăm nhà ...có những người khiếm thị  đang sống ...trong thành phố trở lại..., nói tiếng dám là bởi vì sao ? Bởi vì  mình ít nhiều gì ...giờ đây cũng có chút đỉnh tiền trong túi để đến thăm và mua ít quà biếu họ , còn mấy tháng trước " trốn " vì mình quá " kẹt " ...., những năm về trước thong thả hơn .. thì mình đến thăm họ luôn luôn .
     Đi thăm những nơi như thế này , mình luôn dắt con gái đi theo ...cũng là cách dạy con mình phải biết thương yêu những con người nghèo khổ , hay tàn tật kém may mắn hơn mình thôi mà..., " của ít lòng nhiều , hay của cho không bằng cách cho ..." mình không giàu có , nhưng mình có cách làm những việc thiện theo cách riêng của mình ....
       Chỉ là như vậy thôi..., giờ đây chỉ cầu mong sao ...xin cho tâm hồn mình được  luôn bình yên mà thôi...










Không có nhận xét nào: