10 tháng 7, 2012

Có thể quên ..?

Bìm Bìm 

Cơn mưa đổ về bất thình lình ...Mưa rất lớn và dai dẳng từ đầu giờ chiều cho đến hơn 5h chiều vẫn còn ...
      Mưa chiều nay  làm ta thoáng buồn ..., mưa đem về cho ta một nỗi cô đơn , ta góp nhặt từng mảnh chiều và thấy mình còn hiện hữu..
     Ta nhặt từ tâm hồn mình một chút yêu thương thuần khiết , một nỗi nhớ  êm đềm và đóa hoa dại khờ  dịu dàng xanh  hồn lá cỏ....
         Ngọn gió nào lướt qua đây làm tâm  hồn ta nghiêng ngả , lạc lõng chơi vơi ...., ta nhặt từ trái tim mình đóa hoa  màu hồng đỏ dịu dàng ...nhưng dại khờ ấy ..., cơn gió chiều nay ghé ngang , bỗng dưng  làm tim ta chợt nhói đau và xót xa ...cơn mưa buồn như thầm nhắc ta ...về một dĩ vãng buồn thương như tiếng thở dài , cơn mưa có những buồn vui ,  lẫn vị ngọt đắng mang theo cả cuộc đời ..
      Ta đếm từ cuộc đời mình bao nhiêu cơn mưa , là gần như ngần ấy  những giọt nước mắt , ta cũng xin cuộc đời cho ta nhiều giọt nắng ,  như  những nụ cười tươi rực rỡ  tràn đầy ánh ban mai ..  và cho ta xin  một ngày bình yên ...
      Ta muốn  trả lại cho  đời những ngày buồn , xin trả lại những gì gian dối , không thành thật mà ta  tưởng chừng sẽ không bao giờ có. ...và để rồi ta ôm những chân tình , thật thà để nhắc lòng phải sống ý nghĩa hơn trong từng khoảnh khắc đang tồn tại...
          Chiều  mưa. Bỗng dưng lòng buồn vô cớ, nhìn những hạt mưa đổ xuống sân nhà ... , cảm giác thênh thang trống rỗng , lạnh và buồn ghê....
Bìm Bìm màu hồng đỏ....
         Ngồi trong nhà ngó xuyên qua ô cửa kính ..., ngắm  nhìn  những giọt mưa nghiêng nghiêng trút xuống , mà tôi tưởng chừng  như chưa bao giờ  mình được ngắm mưa ...
        Nhìn mưa gội xanh từng tán lá , gội sạch con đường đi trước sân nhà ,  mưa tạo màn nước trắng xóa rơi ào ạt… Mưa rồi đấy sao ?  Trời mưa sẽ bớt lạnh  hơn  nếu như ...có một bàn tay ấm áp  nào đó nắm lấy bàn  tay mình, hay có một người nào đó để ta dựa vào, chông chênh những cảm xúc....và sẽ thấy tâm hồn mình nóng lên ...
      Có những  chiều mưa ..như chiều nay... , bước  đi ngoài mưa  mà nhìn những dáng người bước vội...,  và  ta cố tìm đâu đây ... đâu đây ...một gương mặt thân quen  bước ngang qua ta ... dù chỉ một lần mà thôi..., nhưng không....chiều nay mưa sao lạnh quá ....
       Chiều nay ta lạ lẫm  trong cơn mưa, đôi chân lang thang bước đi trong vô định, ta thật sự muốn tìm  bóng dáng người ta yêu , bất chợt  từ trong cơn mưa đi tới ôm chầm và  làm trái tim ta  thổn thức đến lạ.
        Bao giờ cũng thế, mưa làm ta bâng khuâng , nhìn mông lung mong ngóng và luôn nhớ ai...



Không có nhận xét nào: