Dạo nầy mệt mỏi và chán đời quá...Thế nên ngày đi làm , tối về ngủ ..., chỉ vậy thôi ...
Mọi thứ ...tôi sẽ cố quên đi tất cả . Vẫn biết khi cố quên là nhớ rất nhiều , nhưng tôi phải học cách biết chấp nhận . Bởi vì , sự thật chỉ có tôi nhớ mà thôi , còn người ta đã quên tôi từ lâu rồi . Hơn nữa , làm sao người ta có thể nhớ một người tầm thường như mình . Giờ đây người ta cũng đã có niềm vui mới ...xin chúc cho người vui mãi mãi , có một niềm hạnh phúc vô biên ...
Xin cảm ơn người vì tất cả ...
Chào tạm biệt ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét