Cuộc sống mình vẫn thế mà thôi .., suốt ngày lặng lẽ , âm thầm một mình . Buồn thì lang thang một mình .., đôi khi muốn thoát cảnh buồn , mình dạo bộ một vòng vào mỗi tối , hoặc sáng sớm...đơn giản là đi thôi, ngắm nhìn cảnh ban mai thành phố sương mù , hay chiều hoàng hôn về sau những đồi núi xa tít kia......
Hàng ngày cuộc sống vẫn đang tồn tại , mình vẫn sống, vẫn cố gắng qua từng ngày, vẫn bước đi trên đường mỗi ngày như mọi ngày .. Không hiểu sao gần đây mình đi bộ nhiều hơn.. xa hơn... Mọi thứ cứ lướt qua thật nhẹ nhàng, cảm giác thật lặng lẽ, đi rồi ngó quanh nhìn mọi người , nhìn những cặp đôi vợ chồng già đi bộ tay trong tay , khiến lòng mình cảm thấy có chút gì đó vui vui....
Cuộc sống mỗi ngày của mình vẫn vậy , không có gì thay đổi và mình cũng đang vận động theo thời gian từng ngày..., cứ thế lầm lũi bước đi ...bước đi ...mãi..
Mình rất sợ phải dừng lại, vì khi dừng lại nhìn mọi thứ chung quanh , mình lại nhận ra những sự thật của chính bản thân , và mình sợ bắt gặp những điều đó, nên muốn tránh nó thật lâu khi có thể....
Lặng lẽ, có lẽ đó là một phần trong cuộc sống của mình , khi vui hay đôi lúc buồn, không có ai hoặc người thân để chia sẻ , biết làm gì hơn là đi bộ khắp nơi để quên đi nỗi buồn...
Dù một chút hy vọng mong manh bé nhỏ , mình vẫn cố và luôn mong chờ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét