25 tháng 6, 2012

Không quên kỉ niệm một thời...


Re: hồi âm cho "người đàn bà nhà quê" vui tính.
   Chào...bà Phương!.
 
   Nhìn đồng hồ,hơn một giờ sáng. Mèn đéc ui, đã sang một ngày mới!.
 
   Dừng công việc, giải lao chút xíu.
 
   Thèm một ly coffee nhưng ...xui tận mạng, lục tủ bếp chỉ có cái túi Trung Nguyên rỗng ruột!!!.
 
   WoW, ông Trời có mắt,trong cái xui lại xuất hiện cái hên, dí mouse qua "meo": có thư phương xa.
 
   Well, thư "bà" viết vừa ...nóng hổi, vừa đậm đà...chấp xa cà phê Trung Nguyên loại thượng hảo hạng. Đọc thư của "bà" thật sảng khoái, "sáng tạo" hơn hẳn cái slogan của gã đầu trọc chủ hãng Trung Nguyên trên xứ Buồn Muôn Thưở gấp bội!.
 
   Nhưng có điều,
 
   Nội dung thì đây lĩnh hội khá đầy đủ nhưng...HIỂU được ý tứ (nội hàm) của "bà",thì ANH CHẾT LIỀN!!!.
 
   Nói toạt...cái móng heo ra là anh chẳng biết là "bà nhà quê đáo để nhưng khả ái" kia có nhận lời đề nghị cầu...hôn, xin lỗi, CẦU TH�?N của anh hay không?.Tung hứng văn chương, hư hư ảo ảo chẳng biết mô mà lần; lại phải gào lên: BIẾT CHẾT LIỀN!!!.
 
   Dù răng đi nữa cũng xin thanks a lot "bà", nhờ cái thư của "bà" tạo hưng phấn mà anh có thể "sáng tạo" nốt cái phần cuối cái của nợ (bài viết) này trước 2.00am.
 
   Luôn vui và khỏe nha Lão...bà bà.
Vui không ?

Không có nhận xét nào: