Vâng ...đúng vậy , thời gian qua nhanh thật , mới đó mà đã nửa năm , kể từ cái ngày duy nhất chỉ một lần , mình gặp nhau đêm ấy ..
Và cũng kể từ lúc chia tay ngày hôm ấy , mình đã không gặp nhau , thậm chí mong một tin nhắn , dù chỉ là một lời hỏi thăm sức khỏe cũng không có , thì còn có lời gì " muốn nói với mình " nữa đâu...
Thôi thì cứ thế nha anh , em đã quen như vậy rồi , em chỉ buồn một chút thôi , rồi có đôi khi em có những giây phút yếu đuối , xao lòng khi nhớ về anh , nhưng rồi em sẽ quen thôi mà ...
Vâng , em đã tập quen dần với cảm giác không có anh bên cạnh . Mỗi ngày không có một tin nhắn nào cho em , khi em bệnh trong lòng cảm thấy nhiều cô đơn , chỉ mong nhận một lời ân cần hỏi han , chăm sóc nhưng chưa bao giờ có được ..
Mỗi khi buồn , khi gặp chuyện không vui , hay trong lúc cuộc sống bị bế tắc khó khăn .., em cần lắm những lời động viên chia sẻ , chỉ là lời động viên giúp đỡ tinh thần thôi , nhưng điều mong ước đó với em cũng quá xa vời...
Buồn , vui gì em cũng không có một nơi nào để khoe , hay để trút đi tâm sự buồn .
Và bây giờ mình luôn tự nhủ thầm ...hãy cố lên...và phải cố lên ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét