Chuẩn bị đi làm thì trời đổ mưa , thế là công cốc . Mấy ngày nay nắng cỏ , và cây quỳ chiều nay đốt thì cũng tạm cháy được một nửa , chưa kịp đốt thì mưa ướt hết rồi . ..
Giờ thì ngồi chống cằm nhìn mưa rơi thôi . Từ ô cửa kiếng nhìn mưa qua dốc núi xa xa cao vời vợi . Những hạt mưa càng lúc càng nặng dần lên , mưa ào ào , mưa như trút nước . Thành phố bao trùm một màu xám xịt vì mưa ..
Mình không phải là thi sĩ hay một nhà văn , nhưng mưa gợi cho mình một cảm nhận lãng mạn đẹp lạ lùng , không kém gì những nhà sáng tác văn thơ ...
Đôi khi mình rất thích đi dưới màn mưa, vì lang thang đi trong mưa thật thú vị , lãng mạn .., vừa đi , vừa lắng nghe giai điệu mưa tươi tắn , hồn nhiên làm cho ta có cảm giác bồng bềnh yêu thương , như bất chợt được nhấc lên trên các tầng mâỵ.....
Bất chợt ta dừng lại nín thở lặng yên trong mưa ..., hình như đâu đây có tiếng thông reo đang thì thầm ...có lẽ thông đang đồng cảm cùng với người cô đơn trong mưa rơi, nỗi cô đơn âm thầm chịu đựng ... đứng nơi đây qua bao tháng năm , dường như cả tâm hồn cũng thấm mưa.
Mưa làm cho những vạt cỏ ven đường xanh tốt . Mưa nhẹ nhàng trầm lắng , nhưng đủ khiến ta đang lạnh đến run người. ..
Một nỗi buồn bâng khuâng từ đâu đưa đến len nhẹ vào lòng . Bỗng dưng mình nhớ khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng rất ngọt ngào ấy ..
Đà Lạt chiều nay mưa rơi… còn ta nhớ mãi người phương trời xa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét