7 tháng 5, 2012

Đi làm..

        Vừa đi làm về , chạy vô bếp làm việc  một " tăng " , mệt bở hơi tai luôn . Giờ mới có thời gian rảnh vô nhà riêng của mình " tám chút " .
        Cuộc sống của người nghèo như mình đây chỉ có vậy thôi . Cũng may gom góp  được một chút tiền , mua một cái top-lap thuộc loại dzỏm , nhưng cũng vui vì có thể đọc được báo , tin tức mỗi ngày để bổ sung cho cái đầu to nhưng óc quả nho như mình , rồi khi cuộc sống gia đình có những điều buồn phiền , buồn thúi ruột vì những điều khó khăn , mình không thể nghĩ và có một hướng giải quyết tốt bản thân mình , thì nhào vô đây mà gõ lấy , gõ để những chữ để cho mình quên bớt đi ,những căng thẳng hiện đang có trong đầu của mình ..
         Có nhiều khi...chẳng hạn như bầy giờ nè , mình cắm cúi gõ , không cần ngẩng lên màn hình , để xem mình đang viết những gì , không cần biết viết gì , có suông câu hay có sai sót từ hay lỗi chánh tả không ? , mình không cần ..chỉ cần gõ và gõ cho xả hết những nỗi bực bội trong lòng , thà gõ và cứ gõ còn hơn phone nói chuyện và la mắng con cho mệt  rồi tăng máu không có lợi......hì hì..mình chỉ biết gõ và gõ chữ mà thôi ...buồn quá...
       Chỉ là chuyện con cái , chuyện cuộc sống gia đình mình , chứ không phải vấn đề tình cảm , tình yêu đâu ..., con mình đã có gia đình rồi,  nhưng nó luôn tra tấn tinh thần mình mỗi ngày , mình luôn ngộp thở với con như kiểu này .., nhất là tình trạng khó khăn của mình như hiện nay, vậy mà con nó không chịu hiểu và buông tha cho mình ..., ước gì mình là một bà  mẹ bằng đất sét , thực vật , vô cảm thì sung sướng biết mấy.....buồn ơi là buồn ....















Không có nhận xét nào: