Hai mẹ con hứa với nhau tối nay sẽ đi bộ , vì đã lâu lắm rồi mình chưa có dịp dắt con đi bộ buổi tối . Nhưng xui quá đang sửa soạn đi , thì trời đổ mưa lớn , đành phải hẹn con lại tuần sau vậy...
Mấy tháng nay , kể từ khi mình bệnh đến nay , con gái không bao giờ được mẹ dắt đi chợ mua sắm hay đi đâu chơi . Thương con lắm nhưng đành phải chịu thôi ...Con gái hiểu việc học chi phí cũng tốn kém rất nhiều , nên cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì ...chỉ là làm mẹ thấy con không được đầy đủ , nên mình luôn day dứt vậy thôi...
Người Mẹ nào cũng yêu thương con như vậy thôi mà , hơn nữa những đứa con không có được tình yêu thương của bố , thì càng đáng thương hơn .
Nhớ có một lần con gái học lớp hai ( bảy tuổi ) đi học về nhà , trong lúc ăn cơm con nói " ước gì có bố đón con mỗi khi học về giống như mấy bạn , nhưng con thích má cưới một ông bố tốt bụng , biết thương Má và mấy chị em con cơ .." mình buồn cười vì câu nói ngây ngô của con gái , nhưng rồi cảm nhận một chút xót xa...
Hôm nay sức khỏe mình tốt , không còn điều gì phải lo lắng , mình luôn tự nhủ " vì con Má sẽ cố gắng mọi thứ "
Ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn , bỗng dưng mình cảm thấy buồn vô cùng ..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét