22 tháng 5, 2012

Cần...




     Mấy ngày nay thời tiết nắng và nóng , nhưng may là có vài buổi chiều trời mưa , nên con người có vẻ dễ chịu hơn ..
      Những cơn mưa Đà Lạt bất chợt rơi xuống ,  làm cho khí trời dịu mát hơn , mưa cuốn trôi  đi những ngột ngạt , oi bức  của một ngày nắng nóng...
       Mình thầm nghĩ ...giá như mưa cuốn trôi luôn cả những nỗi nhớ bâng quơ , và những cảm xúc chênh vênh chẳng thể gọi tên , thì tốt biết bao ..
        Những cơn mưa chợt đến,  chợt đi làm cho con người cảm thấy sợ hãi nỗi  cô đơn , và trống vắng biết dường nào ...
        Mưa bất ngờ làm cho ta cảm thấy ngạc nhiên thích thú ,  lo âu , nhưng cũng  vấn vương và qua đi thật nhanh .
         Đã lâu rồi,  không  biết viết  gì cho riêng mình , bởi tình yêu dường như chỉ có trong ta .., và chỉ riêng mình ta mà thôi .
         Khi  trái tim không yêu và không dành cho mình  , thì mình có  thể làm được gì hơn ,  ngoài sự chịu đựng âm thầm , lặng lẽ ...
       Bỗng dưng mình cảm thấy đơn độc một cách lạ kì , hình như mình đang cần một sự chở che  , cần một người hiểu và yêu thương mình thật lòng ..
        Không hiểu sao người  ấy lại khiến mình rung động và  đồng cảm đến thế ...
        Bỗng  dưng mình cảm thấy buồn ,  một nỗi buồn rất thật đã chạm đến những điều sâu thẳm nhất trong tim . Một nỗi buồn mà mình đã cố chôn chặt và  giấu đi ,  và hàng ngày mình vẫn khoác lên  người  một vẻ mặt tươi vui , để  cho cuộc sống của mình vui và  bớt khô khan hơn.
      Nỗi buồn  hôm nay giống như nhắc mình  nhớ rằng .., dù thế nào  chăng nữa , thì mình  vẫn thật nhỏ bé giữa cuộc đời này...
   Thế nên hôm nay mình đã viết cho nỗi buồn ..,  viết cho cái sự “cần lắm”  vào lúc này...
      Vâng ...mình đang  cần lắm  một tình yêu , từ những điều giản dị nhất ...



Không có nhận xét nào: