16 tháng 5, 2012

Thư không gửi



         
                                 Anh !
          Được quen biết anh  có lẽ là niềm vui , và là niềm hạnh phúc vô cùng lớn với em. Em đã luôn thầm cảm ơn thượng đế đã cho em được gặp anh.
        Yêu anh, em đã đặt một niềm tin trọn vẹn nơi anh ,  nhưng em biết tình yêu này chỉ đến từ nơi em mà thôi .
        Em cảm nhận được cái khoảng cách giữa em và anh ngày càng lớn hơn, mà em không biết nguyên do từ đâu .  Có lẽ em suy nghĩ quá nhiều chăng  ?
       Em đang  tồn tại bên lề cuộc sống của anh, vẫn  ngầm dõi theo bước anh đi , dõi theo anh không phải vì em tò mò chuyện đời tư của anh , mà em chỉ  quan tâm cầu mong anh phải hạnh phúc anh nhé !
        Nếu như anh không còn nghĩ đến em nữa , thì anh phải thật sự vui và hạnh phúc , khi có tình yêu mới nha anh .., có như thế em mới không oán trách anh đã bỏ  em lại  một mình ( lúc nào em cũng mong anh hạnh phúc , cho dù niềm vui và hạnh phúc ấy không phải là em )
       Em đã thật lòng yêu anh , nên em không cảm thấy hối tiếc vì điều đó ...
       Anh ơi ! Em biết vẫn còn yêu anh rất nhiều ,  nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy những dòng chữ thân thuộc , là em cảm nhận được đó chính là anh , em đã cảm thấy vui nhiều lắm anh có biết không ?
      Sự nhạy cảm đến độ thật chính xác về anh ,  điều đó cũng không có gì lạ , mà nó  hoàn toàn bình thường bởi vì tình cảm em  dành cho anh  là  một tình yêu đúng nghĩa , chứ không phải bằng tình thương hại ...
         Đôi khi cái cảm giác bất ngờ  vào đêm ấy , bỗng dưng  bất chợt ùa về, cứ làm cho em  suy nghĩ không thôi , và nó làm cho em thấy run khi nhớ lại cảm xúc tình yêu , mà  đêm ấy em đã nhận được từ nơi anh ..., anh có nghĩ rằng quá tuyệt vời không anh ..!?
       Em hy vọng ngày mai, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi và vết thương trong lòng em sẽ lại lành , em sẽ không còn nhớ chuyện cũ nữa .., nói vậy thôi  vì nếu có một ngày em quên anh , chắc còn lâu lắm ...
        Em luôn tự thầm hỏi " bao lâu nữa em quên được anh.. ? "  Đôi khi em cũng muốn bản thân tìm được câu trả lời , nhưng sao nhiều ngày tháng trôi qua , vậy mà nỗi nhớ vẫn luôn âm ỉ trong lòng  em.
    Em không buồn anh hay oán hận anh bất cứ điều gì đâu , bởi vì em hiểu khi người ta muốn rời bỏ một tình yêu đang có,  thì tất cả đều có lý do ,  đúng không anh ..?
       Lâu rồi  em vẫn không nhận được một cuộc gọi, một cái email hay một tin nhắn nào từ anh cả ,  những câu trả lời anh dành cho em , tất cả chỉ là sự im lặng thinh không  mà thôi ..., còn em thì luôn hy vọng trông chờ sẽ có một phép lạ diệu kì xảy đến cho em ,  như một niềm hy vọng cho mình , em vẫn đợi, vẫn cứ chờ một điều gì đó thật xa xôi từ nơi anh .. , có phải em ngốc lắm không anh ..!?
         Xa anh, em đã rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm anh biết không ? Nhiều lần cảm nhận anh đang online , em  muốn gọi thật to , muốn hét thật lớn để anh nhìn thấy em  , mỉm cười với em nhưng sao khó đến vậy , làm sao anh có thể nghe , và cảm nhận được sự có mặt của em lúc ấy ...
         Và rồi nước mắt như chờ sẵn trong em, cứ thế tuôn ra, em chỉ biết khóc mà thôi. Cái tính mạnh mẽ, cứng rắn đã bỏ em đi từ lúc nào không biết, giờ chỉ còn lại là sự yếu đuối ...
       Em đã yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức em không dám phủ nhận với chính mình , nhưng có lẽ  mãi mãi , em sẽ chẳng bao giờ tìm lại được tình cảm , mà khó khăn lắm em mới có ở nơi anh , một  tình cảm mà em đã trân trọng , và  đặt ở đó một  tình yêu , niềm tin mãnh liệt đến vô cùng ..
        Xin chúc anh mọi điều tốt đẹp..an lành , bình yên...

Không có nhận xét nào: