Cuối tháng 4 người người đều vui , nhà nhà cung vui . Có lẽ ngày hôm nay ai cũng vui , vui mừng chiến thắng , vui mừng sum họp . Xin gửi lời chia sẻ và chúc mừng đến mọi người , những người đang tràn đầy niềm vui và nhiều hạnh phúc ..
Còn tôi 4h sáng đã ra khỏi nhà đi làm , 12h chủ làm cho phép về nhà ăn trưa . Mấy ngày nay tôi bệnh , về nhà nghỉ chút xíu đỡ mệt chứ không muốn ăn gì cả . 2h chiều lại tiếp tục đi , 12h đêm về .
Cuộc đời tôi đã quen sương gió lam lũ , cũng đã trên nhiều năm rồi nên cũng là chuyện thường thôi , không đáng gì để phàn nàn than thở hay kêu ca , tự ngã rồi tự đứng lên bước đi vậy thôi mà ..
Đã bao lần tôi bị ngã , rồi một mình tôi gắng gượng đứng dậy mà đi . Không có người an ủi , không có người thương để vỗ về chia sẻ , không có ai làm bạn để nâng đỡ tinh thần cho tôi , trong những lúc mình khó khăn yếu đuối nhất ...
Những giọt nước mắt tủi thân đã vỡ òa trong tôi . Vâng , tôi đã khóc . Đã bao lần tôi để nước mắt rơi , vì không thể kìm nén nổi cảm xúc , thôi thì hãy khóc cho nhẹ , cho vơi bớt nỗi buồn luôn đè nặng tâm hồn tôi..Tự khóc rồi tự lo cho mình thôi mà , đã từng quen và chịu đựng số phận , mấy mươi năm như vậy rồi ..là những giọt nước mắt cô đơn , tủi thân và xót xa cho thân phận lẻ loi .., một mình trên cõi đời này ...
Khóc ..khóc ...cho đến khi giòng nước mắt cạn khô , thì lặng lẽ lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mi mắt , rồi nuốt ngược nỗi buồn vào trong , chỉnh trang với một bộ mặt khác , một khuôn mặt tươi cười khi ta bước ra đường , giấu đi khuôn mặt buồn bã ưu tư , để mọi người không thể nhận ra mình vừa khóc ..
Hãy cố gắng ...lòng tự dặn lòng ..cố gắng lên...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét