Một câu chuyện tình thật buồn , mấy năm sau gia đình của chị A.L đi định cư sống nước ngoài .
Còn thầy D. sau nầy mình có gặp lại vài lần , nghe thầy kể cuộc sống vợ chồng không được hạnh phúc cho lắm , bởi vì người vợ nầy chua ngoa đanh đá , ăn nói xấc xược vô phép với chồng lẫn Ba Mẹ chồng ..
Thầy kể rằng chị ấy đã ngoại tình , một lần tình cờ thầy bắt gặp được , chị ta năn nỉ xin tha thứ , vì yêu thương hai con gái , thầy đã rộng lòng bao dung , mong chị hiểu và nhận ra sai trái của mình . Nhưng rồi vẫn chứng nào tật ấy , có lần chị đã chửi thầy " cái đồ tật nguyền ăn bám " , và gọi Ba Mẹ thầy là ông , bà xưng tui ( người bình định gọi ông bà là vô phép ) , gọi thầy bằng " mầy tao " , hết thuốc chữa ...cuối cùng thầy phải ly hôn ..gia đình tan vỡ ...
Một mái ấm gia đình tan rã , chỉ vì người đàn bà quá quắt .., Sự đồng cảm trong tình yêu , là một khả năng tinh tế , cao cấp . Thế nhưng không phải khó thực hiện , nếu người phụ nữ biết yêu , biết xem tất cả những việc , những vấn đề của người đàn ông mà mình yêu , là của mình và không ngại đưa vai ra gánh đỡ . Nếu người phụ nữ nào hiểu ra chân lý ấy , thì mình tin rằng họ luôn đáng yêu trong mắt người bạn đời , cho dù khi họ không còn trẻ và đẹp nữa..
Vợ chồng yêu nhau , tại sao phải dùng những lời lẽ đau lòng để xỉ vả , thóa mạ nhau ..nếu chê người ta tàn tật , thì đừng ưng thuận chịu cưới .., xúc phạm một người tàn tật bên ngoài đã không thể chấp nhận được , vậy mà với người chồng đấu ấp tay gối , nỡ lòng nào nhẫn tâm mầy tao , xúc phạm chồng mình quá thể như thế được,,
Mình thật tiếc cho những ai có được người chồng tốt và bao dung như vậy , mà không biết gìn giữ cuộc hôn nhân cho đến cuối cuộc đời ..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét