Hehe sốc quá , nghe hai từ đi ăn " nhà hàng " với mọi người có tiền là bình thường , nhưng với mình thích gọi bài viết như vậy... cho hiện đại và muốn cho nó có cái " Tít giựt gân " ..
Nhớ cách nay mấy tháng con bạn học thời xa xưa , nó phê bình mình nhà quê , cù lần ...ở thành phố Đà Lạt hơn 15 năm , vậy mà hỏi quán ăn nào ngon , hay cái Ho- teo nào sang trọng cũng ..éo...( nguyên văn của bạn tui đó nha ) biết hết ...
Nghe nó chửi mà khi cúp đt xuống xong , mình cười hết cỡ , cười như điên dại , cười muốn lộn ruột ra ngoài ...., bởi vì khi nghe bạn chửi , mình lại không hề tức giận chút nào hết..mà chỉ muốn cười cho đã thôi .., vì đến giờ con bạn nó mới biết mình là quê mùa , thí quá xá muộn màng rồi...
Từ cái ngày còn nhỏ học chung lớp với bạn , thì cũng đã thấy mình hơi bị quê quê rồi , vậy mà giờ nó còn mắng mình quê một cục nữa , thì phải cười chứ biết sao giờ ..
Thật ra quê có nhiều kiểu quê lắm .., hai từ quê mùa theo mình nghĩ , nếu đem áp dụng từ này cho nhiều người , thì trong bấy nhiêu người đó , mỗi người có một kiểu quê mùa khác nhau ...
Kiểu quê mùa của mình buồn cười lắm , buồn cười theo cách riêng của mình đó nha..
Điều đầu tiên mình không thích nhỏ bạn đó , chỉ là bạn học cùng lớp chứ chưa bao giờ chơi với nhau , hơn nữa những người nầy rất hung dữ ( dân chợ đen ) , mình không dám làm bạn với họ , vì không " xứng lứa vừa đôi " , dính vào họ chỉ có mang rắc rối đến cho mình thôi..., chính vì lý do đó nên hỏi cái gì " mình cũng không biết đó là chuyện bình thường " ..Thôi thì với mấy người bạn như thế ..., mình cứ nhận quê mùa , hay làm con Bò đội nón cũng không sao...cứ quyết định như vậy đi...
Hôm đó mình nói với nhỏ đó " bạn chịu khó vô gu gồ xem giá cả ho- teo và quán ăn ngon là biết ngay đó mà " , bạn đó hét to trong đt " Con gu gồ là cái éo gì tao đâu có biết ) ...đó đó ..câu chuyện chính là ở đó ...một người bạn hiện đại , luôn cho mình " sành điệu " lại hỏi cái người " quê cả cục " ...như mình "Con Gu Gồ " là cái gì , thế có đau không chứ ..
Đó là chưa kể khi ta đi trên đường .. bỗng dưng bắt gặp một phụ nữ , có phong cách ăn mặc sành điệu , theo gu thời trang " mót " lộng lẫy , chói chang , rực rỡ của cái nắng lồng lộng gió ...của người đẹp " Tây Nguyên " nầy , ta không khỏi ngạc nhiên sững sờ , rồi run lên vì lạnh giữa tiết trời ...nắng cháy bỏng da của mùa hạ... ...( chỉ tưởng tượng là biết , đâu cần phải cho đáp án cuối cùng ...)
Điều cuối cùng không biết quán ăn nào ngon , bởi vì mình quê mùa theo như bạn nói không sai tí nào...
Kinh tế gia đình không đủ đến quán ăn đó cũng là một lý do .., hơn nữa mình nghĩ đi ăn như vậy rất phí ..chưa chắc ngon và hợp vệ sinh ... lại đắt tiền nữa ...( nếu bạn được chứng kiến phía sau hậu trường, bếp nhà hàng sẽ biết là mình nói không ngoa ..)
Người ta hay nói " khuất con mắt không thấy thì ăn thôi " .., nếu đi đâu xa thành phố thì mình sẽ ăn " bụi " , còn ở nhà muốn ăn món gì , thì mình tự nấu các món ...vừa ngon , rẻ , hợp khẩu vị gia đình lại còn vệ sinh , không tốt hơn ăn quán sao chứ ..!!? ( mình làm Osin lâu lắm rồi , nên mình thích tự làm và nấu ăn ... , cho cả nhà cùng ăn ..cũng thích hơn mà đúng không )
Quê Mùa theo cách riêng của mình.. rất buồn cười là như vậy đó ...
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét