7 tháng 4, 2012

Bốn Mùa Gió ...


Thời gian bốn mùa luôn thay đổi ..
   
 Khuôn viên nhà mình nằm trên một ngọn đồi cao cỏ xanh tươi mơn mởn . Vì thế  ngôi nhà  nhỏ bốn mùa xinh tươi,  lúc nào  cũng được đón gió cao nguyên lồng lộng . ..
    Gió Xuân mơn mởn se se lạnh , vì vẫn còn ảnh hưởng gió cuối đông , nhưng mùa xuân trăm hoa  đua nhau khoe sắc , nắng xuân dịu dàng làm cho lòng người ấm áp hơn , mùa xuân của một thành phố tình yêu ....
      Khi mùa xuân đã thực sự về, trong những tia nắng sớm mai lan nhè nhẹ, cả trong những làn gió phất phơ như hơi thở của đất trời ,  thì cái rét vẫn còn như muốn níu giữ một chút mùa đông ở lại
      Rồi đến những ngày tiết trời  giao mùa đang chớm vào hạ . Hạ đến cho mình  những làn gió  nhẹ , nhưng thật mát  lạnh thổi vào nhà ..  cảm giác thật dễ chịu mỗi khi gió mùa Hạ tràn qua da thịt.cho suối tóc mây bồng  bềnh buông xõa , của những nàng thiếu nữ tung bay trên phố.
       Thành phố mình mùa hạ có hoa phượng tím , tiếng chim hót líu lo .. những cơn mưa rào cuối mùa...những chú ve sầu đang cất lên những bản nhạc  buồn du dương , như muốn  hòa quyện cùng với  tiếng mưa rì rào ...
        Sẽ không sai khi mình nói rằng mùa hạ luôn là những ký ức đẹp đẽ nhất ,tinh khôi nhất và trong sáng nhất ..
       Vụt, thoắt thời gian đã chuyển mùa  thu..
        Mùa thu mang đến nhiều vẻ đẹp tinh tế, quyến rũ lòng người. ..
       Sáng mùa thu  lá vàng bay trong gió nhẹ, trên nền trời trong xanh, nắng vàng nhàn nhạt,  những làn sương trắng mỏng như làn khói , vắt vẻo trên những ngọn thông xanh ..
      Gió mùa thu ghé tạt qua nhà , dường như gió muốn chia sẻ nỗi  cô đơn , âm thầm  lạc lõng  cùng với mình .. gió cứ mặc nhiên thấm vào  tâm hồn  nặng trĩu ưu tư ..
     Những chú ve sầu đang trỗi lên từng khúc nhạc du dương hòa trong tiếng mưa rì rào ... .
       Dường như thu phủ phàng...Có một sớm mai ta thức dậy và nghe gió thu lá vàng hãy còn rơi đầy. Và mình đây vẫn thế  .., vẫn cứ thế sống thật với mình, trước mặt người và muôn mặt sau vẫn thế. ..
        Bởi vì ta đã có một mùa thu cho riêng mình,  để ngôi nhà cùng bám trụ với đất trời...Có lẽ nào mùa thu đang gõ cửa ?...
     Rồi bất chợt ta lại gặp những cơn gió heo may , những luồn gió lạnh len qua khe ô cửa kính ..  Những cơn gió mạnh đi kèm với những cây cối đổ  ngã nghiêng trời đất..
       Bầu trời không còn những ánh nắng , mà thay vào đó là một màu xam xám , có chút gì đó ảm đạm quen thuộc , những làn sương mờ hờ hững phủ lên vai áo những bước chân qua, những cái so vai, những tiếng rít khe khẽ, những hơi thở phả ra như làn khói, những bàn tay lại tìm đến nhau, những cái ôm thật chặt..hơn..  

       Và qua bao năm tháng , mình đã hứng chịu nhiều cơn gió khác nhau như vậy hàng năm ..
       Đôi khi gió nhẹ nhàng , nhưng lắm  lúc gió gào thét ,  đẩy cuộc đời mình  ra xa , như muốn  vùi dập đi một đời người..., nhưng mình  vẫn  cố gắng gượng  đứng lên để  sống , vì bên cạnh mình  còn có những mầm non trong gia đình bé nhỏ  nầy , đang  rất cần đến sự  bảo vệ che chở  đó chính là mình ...
       Mình không buồn hay  phiền trách gió đâu...chỉ cầu xin gió hãy thôi ..đừng mang gió đến ,  xin đừng  vùi dập cuộc đời mình nhiều hơn nữa nha gió ... .. Xin cảm ơn gió rất nhiều..



.    Hy vọng lòng người không phải là bốn mùa thời gian ..













Không có nhận xét nào: